Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng... Reng
"Con nghe đây mẹ"
" Tuần sau là lễ mừng thọ của ông nội đấy, con nhớ không?"
"Con biết rồi mẹ, con sẽ đến"
"..."
"Dương Dương à, con vẫn còn chưa quên  Khinh Nhi sao? Cũng đã hơn mười năm rồi con."
"Mẹ à, con không thể nào quên được hai mẹ con cô ấy được"
"Vậy con tính ở như vậy hoài sao. Dẫu sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, con có làm như vậy thì hai mẹ con Khinh Nhi cũng không thể quay trở về được nữa con à. Con phải nghĩ cho Cố gia chúng ta chứ. Không thể nào không có con nối dõi được đâu con."
"Mẹ à, con biết rồi, mẹ đừng nói nữa...."
Tít... Tít... Tít
Phải chi ngày đó anh sáng suốt hơn, thì có lẽ sẽ không đến mức như thế này.
Cố Khải Dương anh đáng lẽ phải  trân trọng tất cả những gì mình đã có thì giờ anh đâu cos cô đơn như thế này.
Nhắm mắt lại, nhớ về những ngày tháng anh đối xử tệ bạc với hai mẹ con Hạ Nhã Khinh, ánh mắt chất chứa đầy hận thù của cô ấy. Anh cảm thấy bản thân thật ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro