Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà mình, nằm trên chiếc giường mà Hạ Nhã Khinh đã từng ngủ, anh nhớ lại ngày này 10 năm trước.
Từng lời nói như hàng ngàn con dao cắm vào tim anh.
"Tôi không ngờ, chỉ vì yêu anh ta mà tôi phải trả một cái giá quá đắt đến như vậy.
Cô nói tôi độc ác sao... Nhưng cô có biết rằng có người còn độc ác hơn cả tôi nữa
Tôi sống đầu đường xó chợ nhưng cũng không lòng lang dạ sói như anh ta. Đến cả con mình, anh ta cũng không tha.
Hổ dữ còn không ăn thịt con nữa mà. Sao anh lại đối xử với con tôi như vậy chứ..."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em
Em bình tĩnh lại đi, em đừng kích động mà
Em mới khoẻ lại thôi..."
Cố Khải Dương vội nắm hai vai cô lại
"Anh buông tôi ra. Anh để tôi yên đi. Tôi không muốn ở đây"
Hất tay Cố Khải Dương ra, Hạ Nhã Khinh chạy thẳng ra ngoài mặc cho trời mưa tầm tã.
Cố Khải Dương trừng mắt cảnh cáo cô em họ Cố Ngọc Linh hay kiếm chuyện với Hạ Nhã Khinh
"Chuyện này anh sẽ xử lý em sau"
Cố Khải Dương tìm một chiếc ô, chạy vào màn mưa theo Hạ Nhã Khinh.
Nhưng anh chậm một bước. Trên mặt đất đầy máu, chiếc đầm trắng của Hạ Nhã Khinh nhuộm một màu đỏ tươi - cô bị chiếc xe ô tô đâm trúng, người lái xe đã bỏ chạy.
Cố Khải Dương chạy đến bên cô
" Em đừng chết mà,anh đưa em đi bệnh viên liền, ở lại với anh đi mà, anh xin em đó.."
"Tôi không... muốn sống nữa, yêu...anh là...sai lầm... nếu có... kiếp sau...tôi không muốn yêu anh nữa."
"Em đừng nói vậy mà, anh đưa em đi bệnh viện, em sẽ sống mà"
Bệnh viện Cố gia
"Xin Cố thiếu nén bi thương, phu nhân vì bị chấn thương vùng đầu kèm mất máu nhiều nên cô ấy đã qua đời"
"Không thể nào, ông là bác sĩ giỏi nhất ở đây, mau cứu cô ấy cho tôi, nếu không tôi cho ông sống không bằng chết đó"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro