Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Hạ Nhã Khinh nhập học đầu cấp 3.
Ngay từ sáng sớm, Hạ Nhã Khinh đã chuẩn bị bữa sáng cho các em. Quần áo đồng phục tươm tất đến trường cấp 3 XX - một trường điểm của thành phố. Khó khăn lắm Hạ Nhã Khinh mới thi vào được.
Khi Hạ Nhã Khinh vừa dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng, viện trưởng Lâm - người coi Hạ Nhã Khinh như con gái, chạy theo đưa cho cô một ít tiền và cả hộp ăn trưa
"Ráng học nha con, mẹ cho con ít tiền dằn túi nè. Còn cái này trưa ăn, đừng để đói bụng nha con."
Hạ Nhã Khinh nghẹn ngào
"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con sẽ quyết tâm học thật giỏi để kiếm thật nhiều tiền giúp cho cô nhi viện của mình."
"Ừ, thôi con đi nhanh đi, trễ giờ đó con"
"Dạ con đi đây nha mẹ"
Hạ gia trước đây cũng là một gia tộc có tiếng ở thành phố Y. Hạ Chính Văn và Bạch Hy chỉ có mỗi một đứa con gái là Hạ Nhã Khinh. Hai người luôn yêu thương cô hết mực. Hạ Nhã Khinh đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Có một người cha đẹp trai, kiếm tiền giỏi lại là người đàn ông chung thủy, chỉ yêu mỗi mẹ Bạch Hy của cô. Mẹ cô cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh nhưng đã dời lại tất cả để làm một người vợ đảm đang, chăm lo cho gia đình nhỏ.
Thế nhưng, thật không may, ba mẹ Hạ Nhã Khinh đã qua đời vì tai nạn giao thông năm cô 8 tuổi.
Cả nhà chú Hạ Chính Nam của cô đã chiếm hết cả gia tài còn đẩy cô vào cô nhi viện này.
Tất cả như một cơn ác mộng đối với cô bé 8 tuổi như cô
Từ một cô công chúa được mọi người cưng chiều, bây giờ cô đã phải biết làm mọi công việc nhà, chăm em ở cô nhi viện.
Chính vì điều đó nên viện trưởng Lâm rất yêu quý cô, xem cô như con gái ruột của mình.
Cố Khải Dương cũng biết hôm nay là ngày mà Hạ Nhã Khinh nhập học, nên từ sớm anh đã ra khỏi nhà.
Đến trường cấp 3 của cô, nhìn từng hàng học sinh bước vào cổng nhưng vẫn chưa thấy được cô. Cố Khải Dương có chút nản lòng. Chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, niềm vui lan toả khắp cơ thể.
Hôm nay cô mặc bộ đồng phục, buộc tóc cao trông mới đáng yêu làm sao. Từng giọt mồ hôi trên gương mặt của cô làm ảnh đau lòng.
"Đợi anh thêm một thời gian nữa thôi, anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc".
Nhìn thấy cô bước vào cổng trường rồi anh mới bật máy xe của mình, lái thẳng đến công ty.
Công ty Cố thị
"Hình như Cố tổng mới cười thì phải. Cố tổng cười lên nhìn đẹp trai quá" - Nhân viên A cảm thán
"Không biết hôm nay Cố tổng có chuyện gì vui thế nhỉ"
"Cô không biết sao? Hôm nay tiểu thư Tô Thanh về nước đấy" - Nhân viên B hỏi
" Tô Thanh có phải là người yêu của Cố tổng không. Cái cô tiểu thư tập đoàn Tô thị đó phải không?" - Nhân viên C
"Đúng rồi, cô ấy mới vừa học nước ngoài về đó. Chắc cô ấy về nên Cố tổng mới vui như vậy á" - Nhân viên B trả lời
" Ganh tị với cô ấy thật. Vừa nhà giàu, học ở nước ngoài, lại còn có một người bạn trai đẹp trai giàu có như vậy nữa chứ. Ước gì tôi cũng tốt sô như vậy" - Nhân viên A và C cùng mơ mộng
"Bớt mơ mộng đi mấy cô. Người ta là ân nhân cứu mạng của Cố tổng đó"
"Sao cô biết?" Cả A và C cùng đồng thanh
"Chuyện này ai mà không biết đâu. Để tôi kể cho nghe. Lúc nhỏ Cố tổng bị bắt cóc bởi mấy người bị Cố chủ tịch thu mua công ty của họ. Mấy người đó tức trong lòng nên bắt cóc Cố tổng. Nhưng mà Cố tổng chạy thoát được nhưng không may lại bị truy sát. Chính Tô tiểu thư đã cứu Cố tổng, còn cứu như thế nào thì tôi không biết." - Nhân viên B kể
"Trời ơi, không ngờ Cố tổng lúc nhỏ lại đáng thương như vậy"
Bỗng chợt một thân ảnh đáng sợ bước đến gần cả 3 cô
"Mấy cô đến đây làm việc hay tám chuyện? Muốn tôi trừ hết lương không?" - Trưởng phòng Lý tức giận
"Dạ tụi em đi làm liền đây ạ"
"Thật hết nói nổi mấy cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro