Yêu lần nữa 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Yêu_lần_nữa (39)

" Chủ.. chủ tịch "

Thừa Minh ấp úng, biết bản thân vừa gây ra tội tày trời, anh ấy chỉ biết cười trừ hòng chấp nhận số phận. Ở phía này, Lăng Trác nhìn Thừa Minh, ánh mắt đã lạnh đi mấy phần khiến Thừa Minh trán đã bắt đầu đổ mồ hôi hột. Lăng Trác nhíu mày, ý bảo anh ấy mau rời đi, Thừa Minh hiểu ra, lên tiếng:

" À tôi nhớ tôi.. "

" Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài một lát "

Hạ Anh đột ngột ngắt lời Thừa Minh rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Ánh mắt Thừa Minh hoang mang, cô đi rồi chẳng phải tội anh sẽ nặng hơn sao?

" Hạ.. Hạ tiểu thư, cô đừng.. "

Lăng Trác nhìn theo bóng lưng cô muốn nói gì đó nhưng rất tiếc cô đã rời khỏi phòng. Anh lại đánh mắt sang nhìn Thừa Minh, ánh mắt sắc bén tựa như một con hổ đang gầm gừ tức giận, chuẩn bị nhào tới để cắn xé con mồi, mà con mồi không ai khác chính là anh ấy, Thừa Minh giật nảy, ánh mắt tội nghiệp như một chú cún con, dáng vẻ khép nép đang vô cùng lo lắng.

" Cậu đến có việc gì không? "

" Tôi đến để xem tình hình của anh "

" Mẹ tôi bà ấy có biết chuyện của tôi không? "

" Vẫn chưa ạ "

" Ừm, tạm thời đừng nói, tôi không muốn bà ấy lo lắng thêm nữa "

" Vâng "

" Được rồi, cậu về trước đi, tạm thời tôi không thể đến công ty, cậu giúp tôi xử lí một số công việc, cuộc họp chuyển sang trực tuyến hết cho tôi !"

" Vâng "

" Mà này, lần sau vào nhớ gõ cửa, chi nhánh ở Thụy Sĩ vẫn còn đang thiếu nhân viên đấy "

Thừa Minh ngầm hiểu ý, gật đầu lia lịa, câu nói ấy khác gì một lời đe dọa chứ? Gì mà chi nhánh ở Thụy Sĩ vẫn còn đang thiếu nhân viên? Có chết anh ấy cũng không thể đi được, tự nhủ lần sau bản thân làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn một chút. Lỡ để sếp tổng giận, rồi đày anh ấy đi nơi khác, thì mẹ và bạn gái của anh ấy biết thế nào đây?

" Tôi biết rồi, Lăng tổng "

Lăng Trác ở lại bệnh viện để theo dõi tình được một tuần thì anh ngỏ ý muốn được xuất viện về nhà, ngay khi vừa nghe thấy đề nghị của anh, Hạ Anh nhất quyết không đồng ý, làm sao cô có thể yên tâm chứ? Ở lại bệnh viện không phải tốt hơn sao? Ngày nào mẹ chồng, cô và Thừa Minh cũng vào bệnh viện với anh, vừa có thể chăm sóc anh lại vừa có thể để bác sĩ theo dõi tình hình của anh.

" Anh ở lại bệnh viện tốt hơn mà, sao phải xuất viện? "

" Anh lo em phải đi lại nhiều, em cũng sắp sinh rồi mà "

" Hạ Anh nói đúng đấy, à mà nếu con lo cho con bé thì Hạ Anh à, chuyện lo cho Lăng Trác cứ để mẹ "

Bà Lăng đỡ Hạ Anh ngồi xuống ghế, khẽ nói. Từ khi biết Lăng Trác và Hạ Anh quay lại với nhau, bà rất vui, niềm vui lớn hơn nữa là khi bà biết cái thai trong bụng cô vẫn còn.

Bà còn nhớ tối đó, bà Hạ đột nhiên đến Lăng gia tìm bà mang theo vẻ mặt áy náy, lúc nghe bà Hạ nói Lăng Trác bị tai nạn, bà quả thực thót tim, bà đã rất lo lắng, mặc dù khi đó bà vẫn còn giận anh về việc của Hạ Anh. Nhưng đổi lại bà biết được tin tức của Hạ Anh, Lăng Trác cũng coi như là còn may mắn, bà nghĩ, thôi thì đấy cũng coi như cái giá mà anh phải trả vì bao lầm lỗi anh gây ra cho Hạ Anh.

Đôi khi, bà thấy mình có hơi quá đáng.

Ai đời có người mẹ nào lại thương con dâu hơn cả con ruột mình?

Nhưng mà, bà nghĩ rồi, ba mươi năm nay bà dành trọn để yêu thương, chăm sóc Lăng Trác, bây giờ bà yêu thương vợ của anh, con dâu của bà hơn anh thì có gì là sai?

Lăng Trác ngồi trên xe lăn, nghe xong mặt ỉu xìu, anh thật sự rất muốn rất muốn về nhà, anh thật sự chán ghét mùi của bệnh viện, vả lại, ở đây, muốn thể hiện tìn cảm với Hạ Anh cũng khó. Thế nên, anh nhất định phải về nhà cho bằng được, anh nói:

" Mẹ à, con thật sự muốn về nhà, cũng coi như là giúp cho Thừa Minh "

" Cậu ta thì làm sao? "

" Thừa Minh cậu ta cũng có bạn gái mà mẹ, vả lại còn đang bàn tính chuyện cưới xin, cứ bắt cậu ta phải liên tục vào đây để phụ giúp con mấy việc tế nhị. Cậu ta mà ế vợ, con cũng thấy có lỗi "

"...." thấy bà và Hạ Anh vẫn im lặng không nói gì, anh tiếp tục thuyết phục.

" Về nhà cũng được mà mẹ, chúng ta có thể gọi bác sĩ tư, từ Lăng gia đến nhà con cũng gần hơn, Hạ Anh cũng không cần phải vất vả như vậy "

" Được rồi được rồi, hôm nay con ăn khoai ngứa à, nói nhiều thế? "

Bà Lăng đành phải chịu thua. Và Lăng Trác đã được xuất viện về nhà đúng như ý nguyện, trước khi ra khỏi bệnh viện còn phải làm một buổi kiểm tra tổng quát, khi chắc chắn không còn gì quan ngại bà Lăng cùng Hạ Anh mới an tâm.

Về đến biệt thự, Lăng Trác vẫn phải sử dụng xe lăn để có thể di chuyển, mỗi lần nhìn thấy anh ngồi trên xe lăn như thế, cô lại đau lòng mà nhớ về sự việc tai nạn lần đó.

Trong nhà ngoài cô và Hạ Anh còn có mẹ ruột và mẹ chồng của cô. Hai người đã quyết định dọn đến đây để tiện chăm sóc cho cô và anh hơn, và đương nhiên, Lăng Trác không ngờ đến việc đó, ước muốn được gần gũi thể hiện tình cảm của anh với Hạ Anh tan thành mây khói.

Tối đó, sau bữa cơm, ở trong phòng, Lăng Trác đột nhiên nói khó chịu trong người, muốn đi tắm, Hạ Anh lại nghĩ đến Thừa Minh bây giờ không có ở đây, làm sao có thể giúp anh tắm đây? Vấn đề anh muốn đi tắm vô tình lại lọt vào tai bà Lăng, thế là bà rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.

" Hạ Anh, anh muốn đi tắm "

" Nhưng mà, Thừa Minh lại không có ở đây "

" Anh muốn được em tắm !"

" Hả? " cô ngẩn người.

Khuôn mặt Hạ Anh bất giác đỏ bừng, tính ra cô và anh mới được tiếp xúc thân mật mới có một lần, rồi bất ngờ cô mang thai tiểu Thịt viên, sau đó là bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cả hai xa cách nên đối với việc phải nhìn thấy thân thể của một người đàn ông, cô đương nhiên vẫn còn ngượng.

" Chuyện này.. " cô ấp úng.

" Lăng tổng có tôi đây !"

Đầu của Thừa Minh đột nhiên thò ra ở cửa mang theo giọng nói hí hửng khiến Lăng Trác và Hạ Anh thoáng giật mình. Hạ Anh nhìn thấy Thừa Minh như vừa gặp được cứu tinh, tâm trạng ngượng ngùng ban nãy chợt biến đâu mất.

" Thừa Minh, anh ở đây thì tốt quá. Lăng Trác anh ấy đang cần đi tắm "

" Có tôi đây, tôi sẽ chăm sóc chủ tịch thật cẩn thận "

Thừa Minh nhe răng cười, rồi liếc nhìn Lăng Trác, một giây sau nụ cười anh ấy liền tắt ngấm, khuôn mặt lại trở về với bộ dạng của một chú cún con. Bởi vì sao? Vì ánh nhìn của Lăng Trác như sắp ăn thịt anh ấy vậy.

" Thừa Minh, để ngay tối nay tôi đặt vé máy bay cho cậu nhé? "

" Ợ... "

Thừa Minh chợt sững người.

-------------
Chap tiếp theo sẽ có vào tối mai nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thienyet