Chương 1 : Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ nhỏ,cách trang trí cổ điển,bộ bàn ghế sofa nằm giữa phòng.Không gian mang một sự u ám khác thường."Nam Di ah ! Có nhà không??"- một giọng nữ nhẹ nhàng lảnh lót.gọi hoài không thấy ai,cô đẩy cửa bước vào,sự lạnh lẽo của căn phòng làm cô bỗng nổi da gà."Nam Di mày đâu rồi?" - cô nhóc trở nên sốt ruột,cất giọng hỏi lần thứ hai.Bước chân cô nhẹ nhàng không kém phần dè chừng như sợ có thứ gì đó nuốt chửng."Mày đang làm gì vậy?" Thanh âm xuống tới nốt đồ,cất giọng sau lưng cô."A..aaaa...." Cô hét lên một tiêng kinh tai.Theo phản xạ quay lại lùi mấy bước.Cô sợ đến nỗi đỏ mồ hôi.Trước mắt cô là hình thù giống cô gái,tóc đen buông xoã,mặc chiếc váy ngủ,làn da trắng hiện lên trong một góc phòng u tối.Cô trấn tính lại nghe âm điệu lần 2 vang lên.Lần này âm có cao hơn,có hơi thở nhẹ nhàng (may quá không phải ma >.<) "Mày đang làm gì ở nhà tao vây?". Cô nhìn kỹ rồi tiến lại gần "là mày hả? Đừng doạ tao chứ" - cô thở phào nhẹ nhõm." Mày không phải đi thám hiểm ngôi nhà ma sao Diệp Linh?đã sợ vậy sao còn đến?" - Nam Di ung dung tiến lại ngồi trên ghế.Diệp Linh cũng ngồi cạnh phân bua "không phải vì lo cho mày thì tao đâu có đến,sao đến nhiều lần mà lần nào cũng bị mày hù muốn vỡ tim"- Diệp Linh chu mỏ phản bác có ý trách móc.Liếc nhìn con bạn Nam Di thờ ơ nói "lo cho tao?chuyện gì?".Diệp Linh rót một tắt trà nhâm nhi "Tao thấy từ khi mày chia tay với hắn ta,mày thay đổi hẳn,mày nhìn mày đi,cứ ru rú trong nhà rồi khóc lóc bỏ học,đã vậy còn tìm đến cách ngu xuẩn nhất nữa...." Diệp Linh bực bội trách móc nó,nhìn lên cánh tay nó Diệp Linh không khỏi đau xót cho con bạn thân."mày khổ như vậy đủ rồi,đừng giày vò bản thân mày nữa.Hắn không đáng đâu..." Diệp Linh nhìn nó vẻ thương xót vô cùng.Nam Di la cô sinh viên năng động,hay cười.Nhưng chỉ sau khi gặp cú shoc với hắn,cô không còn là chính mình.Không phải vì cô yêu hắn đến vậy,mà vì danh dự cũng như phẩm chất của cô bị đem ra bôi nhọ bởi chính người cô yêu quăng đi.Nam Di nhìn xuống cánh tay còn hằn những vết dao cứa cô không khỏi xót xa.Cứ nghĩ đến cô không thể ngăn mình sợ hãi với nỗi ám ảnh kia sẽ theo cô suốt đời...Cô bắt đầu hồi tưởng.
Năm đó cô yêu hắn là Hoàng Duy Hải,hắn bảnh bao,lịch sự.Cũng được nhiều người con gái yêu mến.Hắn yêu cô vì cô xinh đẹp,năng động là hoa khôi cua trường.Trai tài gái sắc,họ luôn là tâm điểm.Cô hạnh phúc vô cùng,nhưng người tính không bằng trời tính.quen nhau được hai năm,hắn luôn trăng hoa với nhiều người.Có lần trời đổ mưa rất to.Cô gọi điện thoại cho hắn nói đón cô.Hắn kêu có việc bận,chưa kịp nói gì thì hắn đã cúp máy.Cô đứng trú mưa bên một bụi cây nhỏ,bỗng chiếc xe quen thuộc chay ngang qua,cô vẫy tay kêu lớn "Duy Hải em ở đây..." Chiếc xe chạy ngang qua cô làm cô hơi bàng hoàng.Cách đó không xa,hắn xuống xe cởi áo khoác nhẹ nhàng che chắn cho cô gái phía trước,nhẹ nhàng mở cửa xe rồi lao đi trong mưa để lại cô với khuôn mặt thống khổ,nước mắt khẽ rơi nhẹ hoà với nước mưa.Cô lững thững đi về mặc kệ trời mưa,đầu óc cô trống rỗng "cô ta là ai?anh nói có việc bận mà?sao a lại ân cần với cô ta như vậy?....sao anh lại mặc tôi dưới trời mưa như vậy?" Nghĩ đến đây cô như vỡ vụn từng mảnh.Cô cứ đi mà quên mất mình đã đến nhà con bạn thân từ lúc nào.Diệp Linh mở cửa "trời ơi ! Mày bị sao vậy?sao lại đi mưa như vậy?sao không kêu Duy Hải đón?" Vừa nghe hai tiếng Duy Khải.Nam Di khóc lên như đứa trẻ uất ức."Sao người mày nóng thế" nó vừa nói vừa kéo Nam Di zô phòng dùng khăn lau sạch nước mưa trên người Nam Di.Cô lại quăng cho Nam Di bộ đồ của mình,nói giọng có vẻ trách móc lại có chút lo lắng "mày bị gì vây?nói tao nghe coi?sao để sốt vậy không biết..." Nam Di không nói gì thay bộ quần áo Diệp Linh đưa rồi nằm trên giường.Diệp Linh thấy nó không nói gì thì càng thêm lo lắng.Diệp Linh biết tính Nam Di là người cao ngạo,tự trọng cao.Khi cô không nói gì tức là điều đó tổn thương cô rất nhiều."sao mày cứ làm người ta lo thế?" Diệp Linh làu bàu. Nam Di cất tiếng uể oải " Diệp Linh ah! Cậu đừng làm phiền tớ,giờ tớ muốn nghỉ ngơi" Diệp Linh trợn tròn mắt.Ai làm phiền ai?nhưng nể tình bộ dạng thảm hại của nó Diệp Linh bỏ qua."Nằm đó tao đi mua thuốc cho mày" nó ngúng ngoảy bỏ đi.Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.Nam Di nhắm mắt hình ảnh Duy Hải ân cần đưa cô gái đó lên xe làm tim cô hơi thắt lại,mặc dù có nghe chuyện anh dạo nào co nhiều tin đồn không hay nhưng cô tin anh.Cho đến hôm nay cô nghĩ có nên tin hay không.Cầm di động cô mong cái tên Duy Hải gọi biết bao nhiêu...cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.Khi mở mắt cô thấy gương mặt Diệp Linh lo lắng bên cạnh."Mày đỡ hơn chưa?tao gọi cho Duy Hải nhưng hắn kêu biết rồi lại cúp máy!tao thấy là có vấn đề đấy!đáng ghét..." Diệp Linh vừa thấy cô mở mắt đã nói giọng bực tức.Nam Di lại lừ đừ ngồi dậy.Diệp Linh đỡ nó dậy rồi nhẹ nhàng đưa thuốc cho nó."uống đi nè" mặt Diệp Linh vẫn bí xị.Nam Di cứ nhìn điện thoại trông ngóng cô không cho phép hắn xem cô không ra gì."Dinh"... Tiếng chuông cửa reo...Diệp Linh nheo mắt về phía cánh cửa."xoạch" mở cửa,là Duy Hải."Anh ở đâu mà giờ mới tới..." Diệp Linh chửi rủa."xin lỗi anh có tý việc" hắn cười rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.Nhìn thấy Nam Di trên giường hắn vẻ mặt như lo lắng "em sao vậy?sao lại đi mưa như vậy" nhìn hắn thật giả tạo.Tay hắn nắm nhẹ tay cô,cô rút tay lại "đừng chạm vào tôi" Nam Di lạnh lùng nói làm cả Diệp Linh và hắn đều bất ngờ.Ngẩn được 3s hắn cười vỗ nhẹ lưng Nam Di như dỗ môt đứa trẻ "em giận anh vì không đón em sao?lớn rồi đừng giận giỗi như con nít nữa mà,tại anh bận mà.anh xin lỗi." Hắn nheo mắt cười nhìn Nam Di."anh bận đón người khác hả?" Nam Di bình tĩnh nhìn hắn như diễn trò trước mắt.Hắn giật mình tay khẽ co lại " sao em lại nói vậy?anh không đón em thì đón ai?" Nam Di vẫn không thay đổi sắc mặt "thôi được rồi,không cần giải thích.anh về đi" Nam Di nằm xuống kéo chăn đắp kín mặt.Nãy giờ Diệp Linh đứng nghe cáu kỉnh chống nạnh "thì ra là vậy?tên khốn nhà ann!tôi nghe nói mà tôi cũng không tin.giờ thì biết rồi!đi về cho tôi".hắn nhìn Nam Di cố giải thích "cô ấy chỉ là bạn,dù anh co ngủ với Ai nhưng anh vẫn yêu em,anh tôn trọng em , không đụng chạm gì đến em.nhưng anh là đàn ông,không phai hoà thượng." Hắn vừa dứt lời cô tức giận muốn tát cho một cái nhưng cô không đủ sức nhắc nổi cánh tay lên.cô chưa kịp di chuyển thì "Bốp" tên khốn này" Diệp Linh xông tới.Duy Hải hơi giật mình vì cái tát bất ngờ đó.Mặt hắn tối xầm lại."mẹ kiếp" hắn hầm hổ lao tới chỗ Diệp Linh "cô nghĩ mình đang làm gì?tốt nhất là đừng xen vào chuyện người khác" - hắn như cảnh cáo Diệp Linh.Hắn lại gần Nam Di mặt dày "anh yêu em rất thật Nam Di ak! Em phải tin anh" hắn tỏ ra bộ mặt khổ sở nhất có thể."mình chia tay đi,còn nữa Diệp Linh không phải người ngoài,anh cứ tiếp tục làm đàn ông đi" Nam Di cố giữ bình tĩnh nhưng cơn sóng trong lòng đã vỡ oà thành bão.hắn cố nài nỉ giải thích thì cô càng khó chịu."anh làm ơn về đi,anh không thấy mình đê tiện lắm sao?" Nam Di hững hờ."mau cút ra khỏi nhà tôi đi tên khốn" Diệp Linh tức giận không thể kiềm chế quát hắn mặt đỏ hừng hực.Hắn xem trừng không thể thuyết phục Nam Di lúc này hắn cúi đầu suy nghĩ rồi móc điện thoại bỏ ngoài mắt sự tức giận của Diệp Linh."cậu xem hắn ta kìa,đồ mặt dày,còn không đi tôi gọi cảnh sát bắt anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp" Diệp Linh vừa nói vừa đi lại phía Nam Di,lúc này dường như sắp khóc ra tiếng.Hắn nghe điện thoại hồi rồi quay lại nói với Nam Di " chuyện mình chưa xong đâu,anh sẽ không để mình chịu thiệt" hắn nói ánh mắt gian tà,chất chứa hàm ý đen tối.Nam Di bỗng rùng mình siết chặt tay Diệp Linh.Diệp Linh nhìn hắn ánh mắt de chung Hắn quay chân bước ra ngoài.Nam Di chỉ chờ thế gục đầu xuống lòng Diệp Linh oà khóc.Diệp Linh hiểu giờ nó đang tổn thương đến nhường nào.Diệp Linh ôm con bạn trong lòng "thôi nghỉ đi,mày đang sốt cao lắm đó,đồ trơ trẽn chưa gì đã lộ mặt thú ra rôi" nói rồi nó vỗ vỗ đưa Nam Di vào giấc ngủ.Ba mẹ Nam Di bị tai nạn xe qua đời giờ Nam Di bị vậy nó cũng không yên tâm để cô một mình nghĩ rồi Diệp Linh kéo chăn đắp cho nó,nấu ho nó chén cháo rồi hai đứa lăn ra ngủ.
Đã 3 ngày kể từ lúc Nam Di chia tay Duy Hải.Hắn không có động tĩnh gì nhưng Nam Di thì có.Đêm cô hay nằm khóc,lúc nào hai mắt cũng đỏ hoe ngấn nước.Hắn mối tình đầu của cô lại làm cô thất vọng đến vậy.Tối cô đang nằm ngủ thì chuông điện thoại reo inh ỏi "alo ! Ai vậy?" Mắt nhắm mắt mở Nam Di cố gắng nhìn tên trên điện thoại.Ninh Hải cô tỉnh cả ngủ thay đổi âm điệu xuống 0 độ C "có chuyện gì.Đầu dây bên kia im lặng 2s " em gặp anh một chút có được không?" Hắn nói nghe co vẻ dịu dàng."không" cô trả lời dứt khoát tay siết chặt."chúng ta không có gì để nói" cô lạnh lùng từ chối."em không thể vì anh sao?chỉ môt lần thôi?" Hắn ra sức năn nỉ.Bản thân cô đã sớm co chút mềm lòng vì dù sao cô cũng chỉ là một đứa con gái.Đứng trước tình yêu cô thật yếu mềm,nhưng cô không thể để lòng tự trọng bị tổn thương "Tôi rất mệt có gì nói sau đi,anh đừng làm phiền tôi nữa" cô nói lớn như sắp khóc."Nếu em không xuống em sẽ hối hận" hắn thay đổi ngữ điệu,giọng nói trở nên lạnh lùng không chút tình cảm "đồ khốn này đang làm gì?mau buông ra" cô giật mình,đó là tiếng của Diệp Linh."anh đang làm gì vậy?" Cô hốt hoảng." Anh cho em 3p để xuống đây.Hắn cúp máy.Nam Di vội vơ lấy ao khoác chạy bay xuống nhà.
---------------------
P.s : Lần đầu viết không biết có được không,ai đọc qua cho xin cái cmt nha.Nếu khả quan sẽ tiếp tục.😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro