Bất ngờ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bước xuống sân bay Hạ Nhi mỉm cười ngọt ngào, hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau vì ngày này cô cố gắng hoàn thành sớm công việc trong chuyến công tác ở nước ngoài, muốn tạo cho Việt Khang một bất ngờ. Bữa nay cô muốn tự tay mình làm một bữa tiệc nhỏ dành cho anh và cô với những món anh thích ăn. Đến siêu thị lựa chọn nguyên liệu đây đủ cô liền về nhà nơi đó là căn hộ chung cư cao cấp mà anh và cô cùng nhau mua để sống cùng nhau, nhưng khi hai người họ đám cưới sẽ bán căn hộ này để mua một ngôi nhà gần trung tâm thành phố để có không gian riêng tư hơn. Mỉm cười bấm số tầng có nghĩ đến cuộc sống bình thường sau này của họ cô và anh cùng chở nhau đi làm, cũng nhau về, cùng nhau chăm sóc còn cái, cùng nhau nấu ăn, v..v,một cuộc sống hạnh phúc. 

-Ting. Tiếng thang máy vang lên, bước đến trước cửa nhà tra chìa khóa, vào nhà tháo đôi giày cao gót, với tay bật đèn lên,đập vào mắt cô là một đôi giày cao gót không phải của cô, ngước lên cô lại thấy quần áo phụ nữ và đàn ông quăng lộn xộn trên nhà, bỗng có nghe được tiếng rên từ phòng ngủ, từ từ bước đến phòng ngủ tiếng rên càng nghe rõ hơn mở cửa nhẹ nhàng đập vào mắt cô lại là hình ảnh hai người đang quấn quýt lấy nhau khiến đồ trên tay cô rớt hết xuống hai người đang ở trên giường nghe được tiếng động quay đầu nhìn cô, bây giờ hi vọng của cô đã bị dập tắt cô hi vọng đó không phải là bạn trai 5 năm của cô, không phải là người bạn đồng nghiệp của cô tin tưởng. Hai người trên giường thấy cô vội vàng tách nhau ra, Việt Khang muốn lên tiếng giải thích thì bị cô cướp lời:

-Chúng ta chia tay đi _lời nói của cô bây giờ không mang chút biểu cảm gì cả.
-Anh xin lỗi-
-Đương nhiên đó là lỗi của anh.
-Nhưng em hãy cho anh giải thích được không.
-Quá rõ ràng anh còn muốn giải thích gì nửa ???!!!
-Nhưng anh yêu em thật lòng!!!!
-Thật lòng, anh biết hôm nay là ngày gì không.
-...-anh im lặng.
-Để tôi nói cho anh nghe nay là ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau. Tôi nhớ ngày này rất nhớ đó anh biết không? Tôi biết anh rất nhiều việc nên không nhớ tới tôi rất thông cảm muốn bữa nay làm anh bất ngờ ai ngờ anh tặng tôi bất ngờ lớn hơn. Bây giờ chúng ta là người không quen biết với nhau đừng liên quan tới nhau nữa! _Nói xong cô xoay người rời đi mạnh mẽ, kiên cường và lạnh lẽo bước đi, khiến cho Việt Khang muốn nắm lại nhưng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro