Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh yêu em từ khi nào vậy, Âu Phong ? - Hạ Nhi nằm trong lòng ấm áp của người đàn ông mà mình nắm tay nhau đi hết cuộc đời, vừa hỏi vừa lật những trang truyện tiểu thuyết của mình.
_ Anh sẽ nói cho em biết nhưng trước tiên anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Nháy mắt với cô vợ nhỏ bé của mình Âu Phong bắt đầu kể câu chuyện của mình....
______________________________________

Năm năm trước có một chàng trai 25 tuổi cùng với mẹ của mình đến một cô nhi viện gần vùng ngoại thành tên là Nhân Tâm , cô nhi viện này có từ lâu, lâu đến nỗi những mái ngói đỏ cũng đã ngã màu những vết nứt trên tường in rõ mang lại vẻ cổ kính nhưng những tiếng cười của trẻ con vui vẻ,hạnh phúc không ngớt , ở nơi đó hồi trước là ngôi nhà của mẹ anh, đúng vậy mẹ anh là một cô nhi nơi này mang lại cho bà những kỉ niệm không bao giờ quên.

Lúc nhỏ, các sơ là mẹ là cha, những đứa trẻ khác là anh, là chị, là em, là bạn, cô nhi viện là một ngôi nhà lớn nhưng không khiến cho bà thiếu tình thương như những gia đình khác. Lớn lên thì bà phải ra khỏi cô nhi viện, phải ra ngoài xa hội giúp bà gặp được ba của anh, sau đó có anh, có được một gia đình hạnh phúc mà bao người mong ước.

_Đi nào! mấy đứa trẻ ở đây ngoan lắm! con biết tại sao mẹ thường tới đây không?

Anh mỉm cười nhìn mẹ mình lắc đầu. Thật ra thì anh chỉ biết rằng nơi đó là ngôi nhà của mẹ mình và nơi này là nơi lần đầu tiên ba mẹ anh gặp nhau.

_ Tới nơi này mẹ sẽ nhớ mình đã từng là một người như thế nào, đã từng sống cực khổ ra sao, nếu một ngày những thứ trong tay biến mất thì sẽ như thế nào?!

_ Mẹ à! Còn có con và ba mà, sẽ luôn bên cạnh mẹ, con sẽ không để cho mẹ sống những ngày cực khổ như thế nữa đâu.

Tuy mẹ của anh là một phu nhân của tập đoàn Âu thị nhưng sinh hoạt của bà rất giản dị không trang sức, không phấn son, như những người phụ nữ giàu có, khi ở nhà bà chỉ ở nhà mặc quần áo giảm giá, tự tay nấu cơm, khi rãnh cùng các cô hàng xóm tám chuyện, khi ra đường di dạo chỉ mặc những bộ đồ giúp thoải mái, tuy vậy trên người bà lại toát ra khí chất thanh cao, gần gũi khiến người ta cảm giặc dễ gần.

_ Con chỉ được cái dẻo miệng mà thôi!nào.
______________________________________
Một khoảng sân nhỏ trong viện có đám trẻ vây quanh một cô gái cùng nhau vui đùa, ca múa vui vẻ, cô gái đó nhìn rất đẹp trong đôi mắt anh chàng đó như một thiên thần trong tranh bước ra, cô gái mặc một chiếc váy trắng xòe ,tóc đen dài xõa ngang lưng như thác nước, làn da trắng hồng hình như vui đùa một hồi hai bên má ửng đỏ, đôi mắt đen to cùng làn mi dày, môi hồng tiếng cười khanh khách trong trẻo khiến người ta nhìn không rời mắt. Trong lúc đó tiếng điện thoại kéo anh về:
_ Alô!
_ Thưa ngài, có một hợp đồng quan trong cần ngài kí ạ!
_ Tôi biết rồi 1 tiếng sau tôi sẽ đến!
_ nhưng...
_ Không nhưng gì hết! - nói xong anh cúp máy, Quay sang nhìn lại hình bóng nhỏ nhắn còn ở đó không nhưng đáng tiếc bóng dáng ko còn ở đó, quay đầu tiếc nuối.
_ Tìm mẹ thôi không biết mẹ ở đâu rồi?
Anh đi tìm khắp sân nhưng khi đi ngang qua phòng bếp thấy mẹ mình cùng một cô gái đang nấu ăn cùng một cô gái mình đã gặp lúc nãy và các sơ, bước đến đưa lưng dựa vào cửa phòng bếp anh mỉm cười nhẹ :
_M...- đang tính gọi mẹ mình cô gái đó bỗng hét lớn.
_ A.....a ...a... Muộn rồi, muộn rồi! Chết con rồi, trễ hẹn rồi! Con xin lỗi mọi người, con có việc gấp nên con về trước nha! Con thành thật xin lỗi mọi người!
_ có việc thì về trước đi con mọi chuyện ở đây cũng sắp xong rồi! Đi mau đi!
_ con cảm ơn mn nhìu nhiều- nói xong cô lướt nhanh qua anh mang theo một mùi hương nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy dễ chịu, tươi mát!
-__--__--_--_--_--__-_--_--_--_-__--__--_---__Còn tiếp nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro