Chap 2 : Gia đình của Nữ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nói sơ về gia đình của Lâm Thiên Di

Gia đình của nó vốn rất hạnh phúc . Có ba có mẹ . Và nó được cưng chiều rất nhiều vì nó là con một . Đến ngày định mệnh ấy , lúc nó 10 tuổi , ba nó đem một người đàn bà và một đứa con gái về nhà . Nói rằng đó là thư ký của ông , nhưng ông đã lỡ làm cô ấy có con nên , phải chịu trách nhiệm , đưa bà ta về làm vợ .

Lúc đấy sắc mặt của mẹ nó không có gì bất ngờ , đơn giản vì bà đã biết trước điều đó rồi . Bà thì không sao nhưng bà chỉ sợ Thiên Di không chấp nhận điều này . Vào những ngày sau , khi ba nó đi làm , ở nhà bà ta sai khiến mẹ nó như người ở , còn ả thì bắt đầu dành những món đồ chơi của nó . Khi ba nó về nhà , thì 2 người họ bắt đầu diễn kịch

Vào đêm kinh hoàng đấy , nó đi xuống bếp lấy kem thì thấy bà ta đang pha sữa , rồi bỏ một bịch thuốc gì đó vào trong sữa , lúc đó nó chỉ là một đứa con nít ngây thơ thôi , chẳng biết gì cả . Và bà ta đem sữa lên cho mẹ nó , và mẹ nó đã uống , đã chết . Vào ngày hôm sau , nó vào phòng mẹ , lay bà ấy dạy , nhưng đáp lại là sự im lặng . Nó la lên , khóc lớn ...

 Nghe tiếng la của nó , những người giúp việc mới chạy lên xem thử . Thấy bà chủ nằm im bất động , mọi người mới đem bà chủ vào bệnh viện . Tại bệnh viện , Dì tư đang cố gắng gọi cho ông chủ , nhưng vẫn là " Tò tí te " . Không ai ở đầu dây bên kia bắt máy . Cái gì đến rồi sẽ đến . Sau 30 phút đợi chờ . Bác Sĩ bước ra 

 -" Xin lỗi người nhà , chúng tôi đã cố gắng hết sức " Bác sĩ thở dài

 -" Bác sĩ , bà chủ không cứu được ạ " Dì tư lo lắng 

 -" Xin lỗi người nhà , vì bệnh nhân đang bị trường hợp nặng , mà còn bị uống thuốc ngủ nữa nên đã dẫn đến tử vong " Bác sĩ nói

 Nó lay Dì tư

-" Dì tư ơi , mẹ con sẽ không sao chứ ?" Nó run

-" Thiên Di , mẹ con ... mẹ con ... qua đời rồi " Dì tư ngồi xuống nói nhẹ với nó

 -" Không phải , dì đùa với con đúng không ? Mẹ nói mình không được đùa như vậy đâu " Nó cười nhưng nước mắt vẫn rơi 

 Nó biết chứ ! Nó biết những lời nói của bác sĩ là như thế nào ! Vì ước mơ của nó là làm bác sĩ nên nó biết Tử Vong là gì , qua đời là gì !

 Nó buồn lắm , nó nằm trong lòng của dì Tư mà khóc . Khóc rất nhiều . Đáng lẽ giờ này ba phải ở đây chứ ? Mẹ mất rồi , còn ba đâu rồi ? Ba đang ở đâu , mẹ đang ở trong bệnh viện kìa . Đó là những câu nói của nó ở trong lòng .

 Tại chỗ ba của nó 

 Cánh cửa bước ra , cả đám người đi ra . À ! thì ra nãy giờ ba nó đang họp . Ba nó vừa bước ra thì thư ký của ba nó bước lại đưa điện thoại lên và nói

 -" Chủ tịch , nãy giờ ngài có rất nhiều cuộc gọi nhỡ ạ ! " 

-" Ai gọi đấy ?" Ba nó lạnh lùng

-" Dạ là bà Tư , người giúp việc ấy à " 

-" Không cần nghe cũng được , bà ta gọi chỉ toàn là báo cáo về việc ở nhà thôi . Tôi không có hứng để nghe . Tắt nguồn đi , bây giờ tôi muốn đi thư giãn " Ba nó nói

 -" Dạ , chủ tịch " Thư ký vâng lời ra lấy xe

 Ba nó còn muốn thư giản , trong khi vợ ông ta đang ở trong bệnh viện ? Con thì đang khóc chờ ba đến . Vậy mà còn tâm trí để thư giãn , đến những chỗ khác ? 

 Trong bệnh viện ....

 -" Ba con đâu rồi dì Tư " Nó khóc ròng rồi lay người dì Tư

 -" Ba con bận việc rồi , à ... tại ba con nhiều việc quá thôi , tí những ba con sẽ đến thôi , con đừng lo " Dì Tư cố gắng an ủi nó

- " Việc quan trọng lắm ạ ? Quan trọng hơn mẹ sao ?" Nó khóc lớn

-" À ....." Dì Tư không biết nói gì nữa

Lúc này , thì cửa căn phòng mở ra , chiếc xe đẩy của bệnh viện chạy ra ... Có người nằm trên đấy , chính là mẹ của nó . Thấy mẹ nó chạy đến ngăn chiếc xe

-"Mấy cô chú định đưa mẹ con đi đâu đó , con không cho mấy chú đi " Nó khóc ngăn cản xe

Thấy vậy dì Tư chạy đến ôm nó 

-" Thiên Di ,mấy cô chú này đưa mẹ còn đi nghĩ ngơi " Dì Tư an ủi nó

-" Không có đâu, dì Tư nói dối con . Mẹ con thường nói , khi người ta qua đời sẽ được chuyển đến một nơi gọi là nhà xác ... Nơi đó u ám lắm , nơi đó đáng sợ lắm . Mẹ con không thích nơi đó đâu ... hic ... hic " Nó khóc to

Những lời nói của nó làm dì Tư và những bác sĩ phải chết lặng .... Nhưng nó vẫn phải tránh ra để những người ấy làm nhiệm vụ

 -" Cho con nhìn mẹ một lần nữa đi chú " Nó đi đến lay người bác sĩ

 Ông bác sĩ rất đau xót khi nhìn cảnh này nên đã gật đầu . Chiếc khăn trắng mở ra , nó thấy được mẹ nó rồi , nhưng sao mặt mẹ xanh xao vậy ? 

-" Mẹ ơi, Tiểu Di hứa , tiểu Di hứa là sẽ tìm ra ai đã bỏ thuốc cho mẹ , hic ... hic .. Tiểu Di hứa là tiểu Di sẽ trở thành một bác sĩ giỏi như mong ước của mẹ , và hạnh phúc nữa ... hic ... hic ... Mẹ ở trên trời , mẹ hãy xem tiểu Di làm nhé ... hic ... Tiểu Di không thất hứa đâu " Nó nghẹn ngào nói

 Đây là lời nói của một cô bé 10 tuổi sao ? Nghe sao mà đau xót thế này . Nghe nó nói mà những người ở đó như chết lặng một lần nữa . 


 Kể từ ngày hôm đó . Nó không muốn về nhà nữa . Nó còn sự lựa chọn duy nhất là bên ngoại nhưng ... bên ngoại cũng không chấp nhận nó . Vì hồi xưa , bên nhà mẹ nó không cho lấy ba nó , mà mẹ nó vẫn lấy vì yêu ... Nên bên ngoại đã từ mặt nó ...

 May thay , bên ngoại vẫn còn một người thương nó là Dì út .. Em của mẹ nó .. Nên đã nuôi nấng nó =]] Vậy thôi =]]  À ... khi đi học nữ chính sẽ đổi tên thành Tô 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro