Nhảy bật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa gãi đầu sột soạt trong lúc xem lai trận thua chóng vánh khi nãy của cả team trên xe về khách sạn, buồn bã xen lẫn lo sợ khi người ngồi cạnh nãy giờ tuyệt nhiên chẳng nói gì, chỉ có đôi mắt là chung thủy nhìn ra màn đêm mù mịt.

Em có lướt qua kênh chat, mà nếu không có lướt thì ai cũng biết nội dung ở trong tiêu cực đến thế nào. Cứ nhìn một màu u tối bên chỗ Bâng với anh Quý mà xem. Mà vì quen với việc đặt Red làm tiêu cự cho ánh mắt, Tấn Khoa chỉ đọc được đa số nội dung chỉ trích anh thôi.

Nhóc trợ thủ thở dài, xoay sang gã xạ thủ nọ nắm lấy tay anh mà siết chặt.

Như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mê sâu, Red giật mình xoay sang nhìn người trong lòng rồi gượng cười, thiệt tình bây giờ anh không muốn đối mặt với ai hết. Nhưng giả vờ làm sao với người xài chiêu cuối Teemee chuẩn nhất Đấu trường danh vọng được, huống chi, em là người yêu anh mà.

Cái này là sắp chui vô tổ ngồi làm kén chữa lành vết thương chứ còn gì nữa.

"Anh Rin"

"Hửm?"

"Em iu anh mặc dù anh nhìn đểu vãi ò"

"Mở bài rất lan man, mời em luật sư vô dàn bài ạ"

Red xoa xoa lại cái nắm tay của cả hai, đáy mắt hiện lên ý cười nhìn người trước mặt làm trò.

"Dàn bài gì? Em chỉ muốn nói vậy thôi. Em! Yêu! Anh! Nhất! Cho nên dù đứa nào muốn đụng vô một cọng lông mi của anh, thì phải bước qua em, thằng nào muốn chỉa mỏ xỉa xói anh thì em xử nó luôn. Ok?"

Tấn Khoa không giỏi an ủi người khác lắm, nhưng em biết khi nói những lời này bản thân rất dễ thương. Hoài Nam thì cứ thấy em đáng yêu là bật cười thôi.

"Nam"

Hoài Nam ngạc nhiên nhìn em của mình, lâu thật lâu rồi mới có người kêu tên thật như thế, cảm tưởng như cả hai đã cưới nhau đến nơi rồi.

"Em nói đi"

"Ngày mai chúng ta nhất định phải thắng."

"Đúng rồi, vấp ngã là một bài học mà em ha."

"Nhưng vấp nhiều quá thì què giò đó.."

Ngọc Quý từ đằng sau chồm lên nói lớn:

"Què thì lấy xe lăn ra đua tiếp, mình không chạy thì mình lết, lết bết xết hết tụi nó luôn!"

Như chỉ chờ có thế, cả xe rôm rả một hơi dài. Dẫu luôn biết trận đấu nào cũng sẽ có kẻ thắng người thua, song thua rồi biết khắc phục mới là điều đáng quý. Và SGP ấy, là những bóng ma lạnh lẽo sẽ luôn trổi dậy vào lúc bạn tưởng như tất cả đã lụi tàn.

Lát sau, trong lúc đang bận rộn làm cameraman cho Jiro karaoke, Khoa bị người chơi xạ thủ của Saigon Phantom hôn một cái chốc vào má:

"Cảm ơn em."

Chốc thêm cái nữa:

"Anh cũng yêu! Em! Nhất!"

_______

Chương viết vội tại vì nhìn mặt cả 5 người sau ván hôm nay làm mình lo sốt vó, chỉ mong SGP sớm lấy lại được phong độ của mình nha.

Chúc cho tất cả những ai đọc xong chương này ngủ thiệt ngon, còn những đứa chửi nguyên đàn báo nhà ét gi pi thì suốt đời ẻ chải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro