Nửa tỉnh - nửa mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa dạo này bị tiktok dụ, tập tành chơi bóng chuyền. Phạm Vũ Hoài Nam với nhân danh người bạn trai điểm mười cao cả, tất nhiên đảm nhận việc hộ tống và chơi cùng em.

Đều đặn mỗi ngày bên cạnh lịch trình training 2 tiếng, gã xạ thủ xách con sh chở Khoa bon bon đến sân tập.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Khoa đơn thuần chỉ là tập cho vui, ai ngờ em hăng máu quá, đánh cú nào cú nấy vang tiếng thôi rồi. Mà nhìn em vui vẻ lắm nên Red đâu biết em bị thương, về tới nhà nắm tay em lên lầu làm Khoa suýt xoa một tiếng mới nhíu mày nhìn lại.

Cổ tay em bầm tím, một mảng đậm xuất hiện ngay trên nước da trắng tinh lại càng làm anh lo lắng tợn.

- Ủa Tấn Khoa, em đau sao không nói anh.

Hoài Nam nhíu mày, xót chết anh.

- Em không để ý luôn, giờ mới biết á anh Rin.

Red để em lên phòng rồi mới cẩn thận cầm tay em lên, nâng niu như sợ phút chốc sẽ vỡ tan. Thật tình, em cũng có còn nhỏ đâu mà.

- Khoa xoay cổ tay thử coi có đau lắm không, không đau lắm thì chườm ấm rồi mai anh chở em đi bệnh viện. Còn đau quá thì ăn tối xong mình đi luôn.

- Bệnh viện chi, em không có đau dữ vậy đâu.

- Chơi game thì tay là quan trọng nhất chứ!

Thấy Tấn Khoa im lặng, Hoài Nam ngước mắt lên mới bắt gặp mắt em đã phủ một tầng nước.

Một cách lúng túng, Red vội lau đi vệt nước chưa kịp lăn dài trên má em, anh nói:

- Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, Tấn Khoa. Nhưng anh lo cho em lắm.

- Ờ, biết mà.

Tấn Khoa cầm lấy bàn tay đang xoa mặt em, theo đó cũng vuốt ve bàn tay anh y hệt.

- Em hơi giật mình thôi nên mới vậy, chứ cỡ đó mà làm em khóc hả? Nố nồ.

Red cười, hôn em một cái rồi nhanh nhảu xuống bếp làm túi chườm cho em.

Còn lại một mình trong phòng, Tấn Khoa ngồi ngẩn ngơ, cười mãi. Cái dạo Hoài Nam cưa cẩm được em, lúc mới quen ấy, hễ em bị như nào là tên đó lại làm ầm lên, sơ hở là nóng nảy cọc cằn, quát nạt trong lúc nóng giận nhiều lắm.

Em hiểu, anh của lúc đó rất yêu em, nên em bị gì thì anh đều lo lắng hết cả.

Nhưng Hoài Nam hồi đó ấy, anh chỉ biết lo thôi.

Gã xạ thủ chỉ nói, chỉ cằn nhằng và nhiều nhất là không cho em làm việc đó nữa. Gọi là gì nhỉ? Gia trưởng ấy. Đến lúc Tấn Khoa chịu hết nỗi, đòi chia tay thì mới biết hối lỗi mà chịu thay đổi bản thân như bây giờ.

Em nghe Cá nói, dạo mới quen em Red mê em như điếu đổ nhưng nó quá sức chiếm hữu, cứ như muốn bảo bọc em mãi trong một cái lồng vậy. Còn cái người đang cẩn thận chườm tay cho em ở trước mặt thì không đơn giản chỉ yêu em nữa, anh trân trọng và nâng niu em lắm.

Tấn Khoa có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, thử sức đủ thứ lane em muốn, miễn là cùng với Hoài Nam.

Em cứ mặc sức bay nhảy, có anh luôn đỡ lấy em phía sau.

Trong ván đấu, em là support bảo kê anh, nhưng trong cuộc đời này, anh sẽ là hậu phương cho em.

- Em nghĩ gì đó?

- Nay anh đẹp trai quá.

- Ờ, người yêu em mà

Red nhếch mép để lộ cái răng khểnh của anh, Tấn Khoa lại còn cười tươi hơn cả.

- Em yêu anh vãi lồn, anh Rin.

- Em học thằng Quý hả? Nhưng mà anh cũng yêu em vãi chubin y chang vậy đó.

Khoa cười rạng rỡ, mặc kệ cổ tay còn đang nhức mà vùi đầu vào ôm anh thật chặt.

Theo thói quen, Hoài Nam đỡ lấy eo em mà mân mê, vòng tay cũng theo đó kéo em càng nép sát vào mình.

Hoài Nam hôn em rất sâu và Tấn Khoa cũng đáp lại rất nhiệt tình. Dù cho có hôn nhau bao nhiều lần thì với anh phiến môi của em vẫn luôn như chất gây nghiện, mềm và mọng, dính vào rồi thì khó dứt. Gã xạ thủ mê tít cách đôi môi khô khốc của mình được phủ bóng bằng lớp nước bọt của cả hai, mê cách em dè dặt đưa đẩy lưỡi rồi theo đó mà bị cuốn vào nụ hôn thật lâu.

Với cả, mặt Tấn Khoa sau khi hôn cứ hồng hồng xinh trai chết mẹ.

- Cảm ơn Tứn Kho đã cho anh cơ hộiiii - dứt khỏi nụ hôn, Red vùi đầu vào hõm cổ em, vòng tay quanh eo em càng ôm chặt, anh ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng vờn quanh cánh mũi.

Khoa đảo mắt, nếu người em yêu là một chú cún thì bây giờ có lẽ cái đuôi của anh đang quẫy kịch liệt rồi.

Từ tận đáy lòng, Khoa biết ơn vì đã tha thứ cho anh khi đó lắm. Bởi chỉ có khi ở cạnh anh em mới được thoải mái, và em cũng biết Hoài Nam chỉ thể hiện như vậy với mỗi em thôi.

Mượn lời của ai đó trên mạng: "Nghĩ về Hoài Nam giúp Tấn Khoa tỉnh táo. Mơ về anh làm em mộng mị. Và ở bên anh sức sống của em mãi trường tồn."*

;

* : "Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive." - Unknown

Ờm... như tên fic thì mình viết dựa theo mùa 3 Yêu Lành của Thùy Minh và Binz. Đáng lý ra chap này sẽ là chap cuối, nhưng không hẳn đâu=))))

Trước mắt thì đây là lời kết không chính thức, nếu bất chợt có cảm hứng từ âm nhạc hay bất cứ podcast nào khác mình sẽ update tiếp.

Cảm ơn mọi người vì đã chọn đọc 'Yêu lành' ạ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro