Mất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô hét lên đau đớn, xin anh đừng đi. Nước mắt chảy ngắn dài "Đừng đi mà anh, em van anh đấy, xin anh"
Anh quay lại nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm "Việc cầu xin hay không, đi hay không đã không còn quan trọng, em đừng níu giữ. Anh hết yêu em rồi. Vậy xin em, đừng làm khó nhau. Có được không?"
"Có được không?" Bối Bối tự nhẩm câu nói đó cả hằng nghìn lần "đúng rồi! Có được không???"
...
Giấc mơ làm cô chợt tỉnh, vậy mà khoé mắt vẫn ướt đẫm, cô tự cười bản thân mình. Trời! Nhìn vết sẹo trên tay, cô tự nhắc nhở, mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa!
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, một công việc mới, một bắt đầu mới. Rồi cô sẽ lại là cô gái năm nào, vui tươi, lạc quan. Sau này, cô sẽ lại yêu! Được chứ?
Bối Bối vội vội vàng vàng lao thẳng ra nhà. Cô phải duy chuyển bằng phương tiện công cộng, nên việc đúng giờ là yêu cầu hàng đầu.
Hôm nay là ngày ra mắt, đi trễ sẽ thậm tệ lắm đây. Cô nghĩ vậy, vừa chạy vừa ăn bữa sáng đơn giản. Cô tự cú đầu mình vì khi tối cứ cày view cho thần tượng. Không chịu ngủ sớm. Haizzzz.
Vừa mới đến sảnh, cô thấy tập trung rất nhiều gương mặt mới và trẻ như cô. Ơ! Mình là nhân viên mà, sao cảm giác như thực tập sinh vậy nhỉ?
"Chị ơi, cho em hỏi, phòng kinh doanh ở đâu ạ?"
"Tầng ba cô bé"
"Ơ, ơ dạ"
Cô lao đầu vào thang máy.
Nè, cô bé. Chị lễ tân chưa kịp kêu lên thì hình dán cô đã biến mất...
"Cô là người mới?"
"Vâng"
"Ra ngoài, cô không biết đây là thang máy dành cho đại boss hả"
Cô hoang mang tột độ. "Thật sự là tôi không biết, tôi xin lỗi!
Cô nhanh chóng lách người ra ngoài, sượt qua người đàn ông mới bước vào thang máy, cô cúi gầm đầu đến nổi cả 2 không thể nhìn thấy mặt nhau
"Mùi hương này là..."
Cô đã chạy mất dạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zipcyv