Chap 2:Không Khí Ở CLB rất căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy nói sẽ giúp đỡ tôi, trời ạ mơ hay tỉnh cũng chẳng biết,tôi phì cười rồi im bật không nói gì Phúc Cường tiếp tục nói.
"Tập tiếp đi".
Tôi cũng ngơ ngác làm theo nhìn lại thấy mình chả khác nào con ngốc cả.
Mậc gì tôi tham gia vào CLB đã lâu nhưng chỉ tập xoạc chân, làm dẻo người,..pla pla chưa được học nhiều bài nhảy hay múa như những người khác cũng cảm thấy không công bằng nhưng cuộc sống vốn như vậy mà có tài năng thiên phú phải được ưu tiên hơn cũng đúng. Tôi lơ đãng không tập trung tập được trông mãi đến giờ nghĩ.
"Anh ấy dạy cậu học,nam thần của mỏng dạy cậu học đấy cậu sướng thế là cùng rồi" An An lúc này nhìn có ghen ra mặt tôi cũng chẳng biết nói thế nào
"Chắc đùa hay sao thôi mai lại quên mất cậu lo làm gì"
"Hy vọng là zậy"
An ũi An An là vậy nhưng lòng tôi chẳng yên được tí nào, cứ ở trong CLB này thì tôi nghẹt thở chết mất trong lúc này tự nhiên vãn thấy rất nhớ ba mẹ.Tôi đang mơ màng thì thật bảo chúng tôi tiếp tục tập thỉ gian nghĩ giải lao hết rồi. Trời ạ 15p nhanh như một hoắc mơ. Cứ gưỡng anh ấy đừng cho vui nhưng x ra có vẻ thật rồi anh ấy luôn đứng gần quan sát tôi chỉ tôi rất tận tình, trong phút chốc cảm nhận được tình cha lớn la tựa trời bể, không phải,phải nói là tình anh em phải phải chính là cái này, còn tình cảm nam nữ chắc không tồn tạo giữa hai chúng tôi đâu.
"Tập trung một tí"anh ấy nghiêm khắc nói
Tôi dạ, dạ cho qua truyện cả sao cứ thấy thời gian bây giờ không khác gỉ con rùa lê từng bước nặng nhọc, lê mãi mả chẵng tới đâu chúng tôi còn tận 30p nữa mới hết giờ. Tôi bây giở rơi vào tình trạng thiếu oxi trầm trọng oxi hình như bị Phúc Cường lấy hết rồi. Tôi lấy hết can đảm nữa đường mình ra nói chuyện với anh ấy.
"Thật sự rất cảm ơn anh đã dạy em nhưng như vậy phiền anh lắm".
Anh nhìn tôi xong khóe môi hình như nhếch lên một chút vẻ thành một nụ cười tôi cũng không chắc nữa có lẽ do tôi tưởng tượng.
"Không sao.Vừa hay cũng không bận nên giúp em vậy thôi".
Tim im lặng không nói gỉ nữa xem ra những ngày thiếu oxi như vậy sẽ ngày càng nhiều đây. Tôi có nên về nhà dọn nhà lên núi tránh nạn không nhỉ. Đởi ngưởi đúng thật là mơ hồ mà tôi còn chưa định hướng vì cho tương lai thì đã chết do thiếu oxi xem ra thật nực cười. Thầy thông báo hết giờ tôi chạy lấy tập xong chạy như bay ra ng8oài khẳm thoát thân nhưng kết quả thất bại bị Phúc Cường nắm tay lại cứng ngắc.
"Thầy à!Sao này em có tập chung với Đan Vy được không?"
"Thầy không có vấn đề. Con gái người ta chưa nói gì nam em lại chủ đongỵ như vậy người ta không đổng ý thì đào 100 cái lỗ cũng không hết nhục".
"Em ấy nhất định sẽ đồng ý". Nói xong anh ấy quay sang lườm tôi. Nếu tôi không đồng ý tôi nghĩ sau này chắc tôi không dám đến đây học nữa rồi. Vốn nghĩ là vờ như quên cho qua chuyện xem ra cách này không được rồi. Tôi quay sang nhìn An An cậu ấy giục tôi đồng ý, tôi thấy hành động của cậu ấy bây giờ có vẻ rất sai trái.Cân nhắc mãi tôi mới đồng ý. Sau đó liền nhìn thấy Phúc Cường rất vui, còn lòng tôi bây giờ tràn ngập bão tố. An An chạy nhanh lại phía tôi lôi tôi đi theo cậu ấy.Tôi ngơ người đi theo cậu ấy, nỗng nghe tiếng của của Trí Hoàng từ phía sau
"2 cô gái xinh đẹp mai lại gặp nhá"
Tôi bây giò chỉ muốn ngày mai đừng bao giờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro