giáo viên mầm non 🧑‍🏫 và bác sĩ 🩺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hwang hyunjin, 25 tuổi, giáo viên mầm non của trường mầm non A.
kim seungmin, 25 tuổi, bác sĩ nhi của bệnh viện trung tâm.

hwang hyunjin đang hướng dẫn một tốp học sinh 10 đứa đứng thành hàng để chơi trò tàu lửa, anh đứng đầu tiên, dẫn đường cho bọn nhỏ đi dạo từ vườn hoa bệnh viện đến bãi đất trống bên cạnh.

10 bé này chỉ là tốp nhỏ đã hồi phục và đang ở lại theo dõi định kỳ. còn những bé khác đã được xuất viện về với gia đình. đáng lý ra hyunjin không phải phân công ở lại bệnh viện với tốp trẻ này, do anh đã ở đây được một tháng, nên nhà trường muốn hyunjin về nghỉ ngơi. nhưng anh tự nguyện ở lại bệnh viện. lý do của anh với nhà trường là muốn chăm lo cho các em. nhưng thật ra đó chỉ là một phần thôi, còn cái chính là ở bên người thương.

chuyện là ở trường mầm non của hyunjin có một nhân viên nhập nguyên liệu kém chất lượng nên các bé bị đau bụng và phải nhập viện. may hôm đó chỉ là thứ 7 nên có ít trẻ hơn bình thường, mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng. nhà trường cũng đã xử lý xong xuôi mọi thứ.

hyunjin đang chơi đoàn tàu nhỏ với các bé thì có điện thoại gọi tới.

"cậu đưa bọn nhỏ đi đâu vậy, tôi dặn chỉ đi xung quanh toà chính thôi mà, mau đưa về phòng đi, tôi phải kiểm tra định kì cho các cháu để mai còn ra viện."

"... ờ."

thế là hyunjin lại lùa lũ vịt con về phòng bệnh để bác sĩ kiểm tra. so với cái giọng có vẻ lạnh nhạt và cọc cằn thì bên ngoài , bác sĩ seungmin lại thân thiện và đáng yêu hơn nhiều. hyunjin nghĩ vậy, nếu cậu ấy nói chuyện với anh cũng nhẹ nhàng như vậy thì tốt biết mấy.

kiểm tra tổng quát xong seungmin gọi hyunjin ra nói chuyện riêng.

"em đã nói anh đừng đưa tụi nhỏ đi chơi xa rồi mà."

"anh cũng định như vậy, nhưng tụi nhỏ đòi đi chơi thêm, nhìn đáng yêu quá nên anh không nỡ từ chối. anh xin lỗi mà..."

"thôi được rồi, lần này tha đấy nhé. mà lúc nãy anh nói gì ấy nhỉ. dám trả lời "ờ". nghe như kiểu anh chán em rồi ý." seungmin vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác, cậu chỉ dặn có vậy mà người yêu đáp câu cụt lủn vậy.

hyunjin biết người yêu lại dở thói làm nũng, chứ bình thường bác sĩ có ai làm nũng như thế này. như mọi lần, hyunjin hôn chóc một cái vào cái môi đang nói mấy câu giận dỗi kia. kim seungmin giật mình. bây giờ cũng đang là ban ngày đó.

"anh làm gì vậy, đang giờ làm đó, lại còn có camera của bệnh viện, có người đi qua thì sao."

hyunjin mặc kệ mà ôm seungmin vào lòng. người yêu của anh luôn có một mùi đặc trưng, pha trộn giữa mùi sữa tắm hương dừa với mùi xả quần áo mà hyunjin hay mua vào cuối tuần.

"không sao đâu mà, để anh ôm em một lát."

kim seungmin thôi làu bàu mà đứng im cho anh người yêu ôm. hay người cứ như vậy, ôm nhau cho đến khi seungmin vào ca trực. trước khi đi, hyunjin còn cố tình hôn thêm một cái rõ kêu vào má của bác sĩ kim. seungmin mồm thì trách vậy thôi chứ trong lòng thích lắm. ai cũng muốn được người yêu làm vậy mà.

nhưng khi đôi trẻ vừa quay đầu đi ra khỏi góc khuất, đập ngay vào mắt là bé jisung. jisung đang mở tròn mắt nhìn chằm chằm thầy giáo của mình và bác sĩ chủ trì của mình. cậu chẳng nói gì mà chạy ngay vào phòng, bỏ mặc lại hai con người kia đang ngơ ngác. hwang hyunjin chào tạm biệt người yêu và về phòng bệnh với các bé. seungmin thì mặt đỏ hết lên, chị đồng nghiệp thấy thế thì hỏi han cậu có bị ốm không nhưng seungmin không nói lý do, chỉ nói qua loa thời tiết thay đổi nên bị vậy. và chẳng ai biết lý do seungmin đỏ hết cả mặt vì một đứa bé 4 tuổi. cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng ai mà biết được ngày cuối cùng rồi mà vẫn không trót lọt, vẫn bị phát hiện.

ngày hôm sau, kim seungmin lúng túng đi chào các bé ra viện. vụ đi chào hỏi này là do trưởng khoa bày ra để tăng thiện cảm cho khoa nhi của bệnh viện trung tâm. kim seungmin còn làm bác sĩ chủ trì, tất nhiên phải đi.

tối hôm ấy hyunjin sau khi cho bọn trẻ đi ngủ, seungmin hẹn anh ra nói chuyện. hwang hyunjin biết người yêu lo chuyện yêu đương bị bọn trẻ tò mò, nên đã trấn an rồi bảo cứ để anh lo. seungmin không yên tâm nổi, cứ hỏi mãi hyunjin lo kiểu gì, nhưng anh không nói, chỉ bảo chắc chắn sẽ không có ai trong bệnh viện biết chuyện này. khi cả hai định về phòng thì seungmin đột nhiên kéo tay áo hyunjin. mỗi lần như vậy cả hai đều ôm nhau lâu thật lâu. seungmin thủ thỉ:

"xin lỗi anh nhé, nhưng bây giờ em chưa muốn đồng nghiệp biết mình có người yêu, đợi một thời gian nữa được không?"

hwang hyunjin chẳng lạ gì tính cách của seungmin, chắc hẳn cậu lại lo anh không thoải mái, phải chịu thiệt thòi và tự trách bản thân ích kỉ. seungmin biết hyunjin không muốn yêu lén lút như vậy, anh luôn muốn nói với cả thế giới người anh yêu nhất.

"anh không sao mà, khi nào em thấy ổn thì nói với anh nhé."

anh tôn trọng quyết định của cậu, không phải hyunjin rộng lượng hay cảm thấy không cần công khai. anh cũng muốn công khai lắm chứ, nhưng quan trọng là seungmin phải sẵn sàng thì anh mới công khai với mọi người, để bản thân mình thiệt một chút cũng không sao.

sáng hôm sau, seungmin cứ nghĩ bọn trẻ sẽ biết hết truyện rồi, khả năng cao là bé jisung, với cái miệng luôn nói không ngớt, đã kể với các bạn còn lại, khi cậu bước vào sẽ được các cặp mắt tò mò dán chặt vào người và bị chỉ trỏ chuyện ngày hôm qua. nhưng trái với suy nghĩ của cậu, bọn trẻ rất ngoan ngoãn, không bé nào tò mò chuyện hôm qua mà chỉ đồng thanh cảm ơn seungmin. seungmin nhìn qua hyunjin thấy anh nháy mắt với mình, từ khẩu hình miệng cậu có thể đoán được anh nói không sao đâu. kim seungmin thở phào nhẹ nhõm, lại vui vẻ tiễn các cháu nhỏ ra viện.

sau đó nửa tháng, seungmin có đến thăm các bé. việc đầu tiên là khám tổng quát lại các cháu theo lệnh của bệnh viện, và việc thứ hai là đi thăm người yêu. kim seungmin khám xong cho các cháu thì được trường mời ở lại dùng bữa, cậu không từ chối. khi đi vào lớp của hyunjin, seungmin thấy người yêu đang vừa tết tóc vừa kể chuyện cười cho bọn trẻ xung quanh. hình như chuyện buồn cười lắm hay sao mà hwang hyunjin vừa ngơi câu thì ai cũng phá lên cười. đây là lần đầu seungmin nhìn người yêu trông trẻ và làm việc như giáo viên thực thụ. kim seungmin tự nhiên nghĩ có người yêu làm giáo viên mầm non là rất đúng đắn. cậu bắt đầu nghĩ chuyện mua nhà mấy tầng, nuôi mấy đứa con. seungmin sẽ cho hyunjin chăm chúng từ a đến z để mình tha hồ đi hội chuẩn. rồi bọn trẻ cũng sẽ cười như vậy, nếu là con gái cũng sẽ được hyunjin tết tóc hai bím xinh xinh như thế kia. còn nếu là con trai thì có thể cũng xinh lắm chứ. nhưng mà seungmin đều thích. cậu còn muốn có một vườn cây nhỏ cho lũ trẻ chơi đùa. và rồi kim seungmin vừa nhìn hyunjin, vừa nghĩ về chuyện chăm con sau này.

hyunjin thấy người yêu đến mà cứ đứng đó cười cười nên gọi to tên. kim seungmin tỉnh lại sau giấc mơ về tương lai của mình với hyunjin. hwang hyunjin dẫn người yêu vào cùng ngồi ăn với các bé mầm non. kim seungmin làm bác sĩ nhi nên thích trẻ con, thêm cả việc đang có ý nghĩ nên nuôi mấy đứa nên nhìn đám trẻ bé bé xinh xinh này lại cành thích. hwang hyunjin huấn luyện cả lớp phải chào người lớn, mời mọi người dùng bữa rồi mới được cầm đũa. kim seungmin nể hyunjin khoản chăm trẻ nhỏ, mắt cứ nhìn anh người yêu rồi lại quay qua nhìn đám trẻ con.

"đang nghĩ chuyện lập gia đình với anh đấy à?"

hyunjin vừa hỏi vừa cười tít mắt.

"vâng, nuôi mấy đứa nhỉ?"

hwang hyunjin giật mình nhìn sang người yêu, anh còn chưa nghĩ xa đến vậy. anh mới chỉ nghĩ đến đoạn mua nhẫn như thế nào, làm đám cưới ở đâu, tông màu gì. đang ngẩn ngơ vì phát ngôn của người yêu thì một bé gái đến hỏi hyunjin.

"thầy ơi đây có phải người yêu thầy không ạ, hôm ở viện thầy bảo anh này là người yêu của thầy mà."

mấy đứa khác cũng hùa theo, nhoi nhoi nói:

"đúng rồi, thầy bảo khi ra viện sẽ giới thiệu người thầy yêu nhất mà."

lại đến kim seungmin giật mình, nói nhỏ với hyunjin:

"anh dùng cách này để bịt miệng bọn nhỏ đó hả? sao không nói em sớm hơn chứ."

"thì anh đâu nghĩ bọn nhỏ nhớ dai thế."

hwang hyunjin đang cuống cuồng không biết giải thích thế nào. kim seungmin để giúp người yêu giải quyết đám trẻ con đang kêu lớn thì đành nói:

"ừ anh là người yêu của thầy hyunjin."

bọn trẻ nghe xong im lặng hẳn. ngay cả hwang hyunjin cũng im lặng. và cô hiệu trưởng đang đứng trước cửa cũng chôn chân tại chỗ. hwang hyujin dù đang sốc nhưng vui lắm nên ôm chặt kim seungmin, bọn trẻ thấy vậy thì hò reo thầy mình có người yêu. còn bà cô hiệu trưởng cười mỉm với cả hai rồi đóng cửa cho đôi và đi về phòng.

cũng nhớ lần đó mà seungmin không còn muốn yêu lén lút nữa mà công khai với mọi người. đồng nghiệp, bạn bè ai cũng ủng hộ hai người. sau này khi đến ra mắt gia đình người yêu, seungmin mới nhận ra cô hiệu trưởng đó là chị của hyunjin, vậy nên seungmin ngại vô cùng, còn hyunjin cười to ơi là to, mỗi lần trêu người yêu hoặc đòi hỏi gì ở seungmin, hyunjin đều lấy truyện này ra làm người yêu mình ngại ơi là ngại.

đôi trẻ cuối cùng đúng như mong muốn của hyunjin và seungmin: mua nhẫn, làm đám cưới, mua nhà, thậm chí sau cả hai đã nhận nuôi một bé gái. căn nhà cũng có vườn cây đúng như ý của seungmin. sau này cả hai cũng có cãi vã, nhưng mọi chuyện đều được giải quyết theo cách của hai người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro