Chương 2:" Khéo 2 đứa mình làm thông gia!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm ở bệnh viện, ông Bình tính tới tính lui, suy suy nghĩ nghĩ.

Nghĩ cho cùng, vợ mình nói cũng phải, chẳng lẽ đường đường là con gái tổng

giám đốc mà đến cái tên không bằng con mụ bán thịt lợn thì thiên hạ nó cười

cho thối mũi. Thế là, ông nhà quyết định mua cân táo mỹ thật, cầm theo cả

chai rượu quý sag nhà bạn hiền. Nghĩ cũng tiếc, chai rượu mình để dành cả

năm ko dám uống, nhưng thôi, vì đại cuộc cả,ông đành nhắm mắt nhắm mũi

sag nhà ông bạn. Nói cho oai thế thôi, chứ nhà bác Sơn xa xôi cái nỗi gì. Đi tầm

chục bước chân là tới, theo đúng nghĩa đen. Chẳng là, 2 ông đã là bạn thân từ

thời trần truồng tắm mưa, thân tới nỗiđến khi lên đại học, ông Bình đi tán bà

Hoa cũng rủ bạn hiền đi cùng, thủ thỉ thù thì bàn chiến sự. Đến lúc ông Sơn

đi cầu hôn bà Nhung, cũng ới bạn Bình bên này, khiến người đc tỏ tình đến là

khó xử, chẳng biết ông nào là người cầu hôn mình. Ngay cả bà Hoa cũng kém

gì, bà cũng hưởng bao trận giở khóc giở cười vì hai cái ông này. Nhớ cái dạo

mới yêu nhau, lúc ông rủ bà đi uống nước, bà hỏi ông, rất chi là tình cảm:

"-Đối với anh Bình, Hoa có quan trọng ko vậy?"

"- Sao em lại hỏi vậy? Ngoài một người ra, em với anh là quan trọng nhất."

Lúc ấy, bà nghĩ, người bí ẩn kia chắc là mẹ rồi, chợt cảm thấy người trc mặt

thật đáng quý mà.

"- Là mẹ anh Bình phải ko?"

"- Ko, là thằng Sơn."Bà nhìn ông, sốc ko nói lên lời.Chẳng lẽ, người đàn

ông mình tin tưởng, lại yêu thích đàn ông hả trời?Bà méo mặt, bảo ông:

"- Em biết anh và anh Sơn thân với nhau, nhưng đừng lúc nào cũng nhắc

người ta dc ko vậy?"

" Ừ, nhưng cái Sơn nó tốt lắm em ạ. "

"- Đấy, anh lại nhắc đến rồi. Anh mà còn thế nữa là em nghĩ anh đồng tính

đấy."

" Ừ, nếu em ko tin, anh gọi cái Sơn đến chứng minh cho em xem."

Thôi, bà chịu thật rồi. Cái căn bệnh "Sơn" này, bà chữa không nổi.Thế là

hôm ấy, một người mặt đen bỏ về, người kia lại đạp xe đến nhà cái bạn tên

Sơn, trót bầu tâm sự.

Trở về với thời điểm ông Bình sang nhà ông Sơn hỏi tên cho 2 đứa con

gái rượu. Lúc này, bạn thân của ông đang cho con trai ăn cháo, nhìn bạn với

ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ông bảo:

"- Nhìn ông oai phết nhờ, ra dáng bố đấy chứ. Tôi cũng mong 2 đứa con gái

nhanh về để đc như ông.Nào, thằng Kỳ Dương lại đây bác xem nào."Nói rồi

ông nhận lấy đứa bé từ tay bạn.

"- Ai chà, nhìn đẹp trai phết. Bác có 2 cô con gái đấy, cu liệu bảo bố mà thu

xếp rồi đến hỏi lấy một cô nhớ."

Hai ông bố cười, ông Sơn bảo:

"-Khéo hai đứa mình sau này làm thông gia."

Đấy, nhờ một phút rảnh rỗi của các bố,mà lời hứa hôn coi như đã định cho

thằng cu tên Lý Kỳ Dương và một trong hai con bé sinh đôi. Họ đâu nào biết,

đây như định mệnh, cho tình yêu các con họ mai sau, mà, sẽ có nhiều nước

mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro