Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là gì?" Tôi lơ đễnh hỏi chị.

"Là Jinnie đấy" Chị đáp.

Lời chị nói ra như vết cứa vào tim tôi, đau đớn vô cùng.

"Còn em?" Chị nhìn tôi.

Tôi không đáp.

Thật ra là tôi không thể đáp.

Chị là tình đầu của tôi, chị bảo tôi cũng là tình đầu của chị. Tôi vui gì nghe chị nói thế, đến lúc này tôi vẫn còn rất vui.

Nhưng...

Chẳng phải người ta bảo tình đầu sẽ không có kết cục tốt sao!!!!

Ừ...chắc vậy.

"Jinnie này!" Chị gọi tôi.

"Em vẫn yêu chị chứ?"

Tôi lại không đáp lời chị, tôi không dám. Tôi sợ, sợ bản thân đã hạ quyết tâm buông bỏ nhưng lại vì mềm yếu mà không nỡ.

Tôi sợ mình không thể rời chị.

Vì...

Tôi yêu chị chăng! Rõ thế mà.

Tôi yêu chị! Tôi yêu chị! Tôi yêu chị!

Điều quan trọng cần nói ba lần.

Rằng tôi đây rất yêu chị!

"Chúng ta chia tay chị nhé!"

Tôi đã nói ra. Cuối cùng tôi cũng đã đủ dũng cảm để nói ra điều đó. Cái điều khiến tôi đã đắn đo suy nghĩ suốt mấy tháng nay.

"Vì muốn kết thúc mà tránh mặt chị ngần ấy thời gian cơ đấy" Chị mỉm cười nhìn tôi.

Tôi thật sự rất đau. Thật sự. Nhưng tôi sẽ không nói ra điều đó đâu.

"Là điều em muốn, chị nhất định sẽ chấp thuận"

Chị ấy đã nhẹ nhàng bảo vậy đấy.

Rồi sau đó, tôi không rõ vì đầu óc mình đã trống rỗng rồi. Đến lúc tỉnh táo thì chị đã đi đâu mất, tách cafe trên bàn cũng nguội lạnh.

Tôi cũng rời khỏi tiệm, lang thang thế nào lại ra đến bờ sông Hàn.

Rồi tôi nhớ lại, nhớ lại nhưng lúc tôi và chị bên nhau.

Là bao lâu rồi nhỉ?

À...là 10 năm.

Dài thật đấy!

Từ lúc tôi là đứa nhóc năm nhất đại học, còn chị học năm ba. Xem nào! Tôi là bị chị ấy dụ dỗ đấy. Tôi nhớ rất rõ, là chị ấy mỉm cười với tôi, điều đấy khiến trái tim tôi cực kì thổn thức. Rồi bọn tôi làm quen, trở thành bạn, sau đó là yêu nhau.

Hẹn hò.

Khoảng thời gian đó vui vô cùng, thật sự rất vui. Chị chờ tôi tốt nghiệp, sau đó chúng tôi về chung một nhà.

Vẫn là chị dụ dỗ tôi đấy. Tôi chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo thôi.

Vì chúng tôi yêu nhau mà.

A ha...tôi không có khóc đâu, nơi này bụi quá nên mắt tôi bị bụi bay vào, nước mắt mới vì thế mà ứa ra.

A ha...tôi vô thức ngồi xuống bãi cỏ dọc bờ sông rồi.

A ha...tôi lại vô thức...vô thức...

Vô thức nhớ đến chị, một nỗi nhớ rất sâu sắc, những tưởng như là gộp hết những nổi nhớ từ khi gặp chị cho đến lúc này vậy. Tôi nhớ chị quá!

Nhưng...

Tôi đã hứa rằng sẽ xa chị. Tôi đã hứa với bác ấy rằng mình phải xa chị.

Và tôi xa chị, thực sự tôi đã mất chị rồi.

Tôi biết bản thân mình hèn nhát, tôi không dám cùng chị đấu tranh vì tình cảm của bản thân, tôi đã quay lưng với cái tình yêu mãnh liệt của chị.

Ngay từ ban đầu, tôi đã không hề muốn đấu tranh. Không hề.

Vì sao ư? Vì sao nhỉ!

Vì mẹ chị ấy đã khóc trước chúng tôi. Ngày mà bác ấy bất ngờ ghé thăm, bọn tôi không chuẩn bị kịp và bị bác ấy bắt gặp đang hôn nhau ngay trước cửa nhà.

Đùa!

Sáng hôm đó, là chị ấy bỗng nổi hứng rủ tôi đi chợ. Về đến nhà còn không chịu vào nhà mà dùn dằn đòi tôi hôn.

Là chị! Là tại chị hết! Heo Solji, tại chị mà đôi ta mới bị phát hiện.

Phải nói rằng tôi rất hoảng khi nghe tiếng thút thít của bác gái, mẹ chị ấy đã im lặng kéo bọn tôi vào nhà.

Rồi bà khóc, người mẹ của cô gái tôi yêu đã khóc.

Tôi bối rối đến nổi không dám lên tiếng.

Còn chị...

Chị cũng không trấn an bác gái, chị chỉ trân mắt nhìn bác khóc.

Gì cơ? Chị không hề thấy có lỗi.

"Bọn con thật sự yêu nhau. Bọn con không làm gì sai cả"

Đừng nói như vậy mà chị!

"Mẹ! Cô gái này là người con yêu"

Đừng có nói nữa mà! Mẹ chị đang khóc đấy!

"Con mong mẹ chấp nhận"

Một lời an ủi hay dỗ dành cũng không có, chị đang khiến mẹ chị buồn đấy.

"Con sẽ chỉ bên em ấy"

Đủ rồi! Chị im đi chứ.

Vẻ bất lực của bác gái khi ấy khiến tôi cứng đơ người. Bác từ đau buồn chuyển sang giận dữ, bác đã không nói không rằng, tát một cái thật mạnh vào má phải của chị.

Tôi nghĩ rằng chị cũng đã khóc rồi.

Tôi vẫn không dám lên tiếng.

"Hai đứa hãy chia tay ngay đi"

Tôi nghe rõ mồn một lời bác ấy, nhưng không trả lời.

"Con sẽ không chia tay với em ấy"

Chị cũng nổi giận rồi, hai người họ sẽ cãi đến cùng vì chuyện này mất.

Tôi đã kéo tay chị ấy, tôi đã cố xua cơn giận của chị đi.

"Hãy suy nghĩ về điều này"

Bóng bác khuất sau cánh cửa, chị cũng vô lực ngã vào vòng tay của tôi. Mặt chị gục vào vai tôi, chị u uất khóc. Những tưởng như bao nhiêu nước mắt từ lúc chị sinh ra đã được chị dành dụm để lúc này tuôn ra vậy.

Em yêu chị!

Tôi không nói được điều đó.

Em sẽ luôn bên chị!

Chết tiệt. Tôi vẫn không nói được điều đó.

Em sẽ cùng chị vượt qua tất cả!

Lại chết tiệt. Tôi vẫn không thể nói được.

"Mình tạm xa nhau chị nhé! Chúng ta cần suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này"

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Cái chó chết gì thế này.

Chị ấy...ngẩn mặt nhìn tôi, tôi xót xa nhìn đến đôi mắt đỏ hoe kia.

Nhưng tôi vẫn chọn cách tránh đi, tôi đến ở nhà Heeyeon - con bé khóa dưới. Xem bạn gái nó - Junghwa nhìn tôi như muốn chôn vùi kìa. Chị đây có cướp luôn Heeyeon của mày đâu.

Tôi kể cho Heeyeon nghe chuyện của mình.

"Đừng để bản thân phải hối hận đấy"

Nó không hề trách tôi, chả bù với người yêu của nó, con bé kia thì lại giận dữ vô cùng.

"Đồ hèn nhát. Đồ ích kỷ. Đừng có lại gần chị ấy Heeyeon à! Lây mấy thứ không tốt vào người đấy"

Lại làm nũng, chị mày nhìn cũng thấy khó chịu đấy.

Nhưng đã ai nghĩ đến những người là bậc cha mẹ chưa? Rằng cảm giác của họ như thế nào? Đứa bé gái họ hết mực yêu thương, từ nhỏ đến lớn chẳng làm điều gì khiến họ lo lắng, trưởng thành rồi còn chăm lo lại cho họ. Thử hỏi họ có bao giờ nghĩ rằng nó sẽ vì một người ngoài mà giày xéo họ đâu.

"Nhưng người cha người mẹ nào cũng muốn con mình vui vẻ. Vì vậy mà em với Junghwa mới đến được với nhau"

Quên mất. Hai đứa nhỏ này vừa kết hôn, không những vậy còn được cha mẹ đôi bên hết lòng chúc phúc.

Chị mày ghen tỵ thật đấy.

"Em biết chị đang ganh tỵ. Nhưng việc thuyết phục là cả một nghệ thuật đấy"

Con bé Heeyeon này! Đừng có đọc suy nghĩ của chị mày ra như thế. Xem con bé Junghwa ngồi cạnh nó cười mỉa mai chưa kìa. Chị diệt hai đứa bây giờ.

Nhưng tôi vẫn chọn cách tránh mặt chị. Suốt 6 tháng sau đó tôi không dám tìm về chị.

Vì mỗi lần muốn gặp chị, cảnh tượng đau khổ của bác gái lại hiện về.

"Đừng tổn hại ba mẹ chị vì một người ngoài, kể cả có là em"

Và chị cũng đáp rằng.

"Là điều em muốn, chị nhất định sẽ chấp thuận"

Và rồi chúng tôi chia tay.

Khi ấy, tâm trí tôi lại vẽ ra một diễn cảnh, rằng mẹ chị ấy sẽ lại vui mừng đón đứa con gái mà bà yêu quí vào lòng.

Còn tôi...

Tôi sẽ về với ba mẹ tôi, ông bà vẫn chưa biết chuyện này.

Tôi nghĩ rằng, có lẽ rồi ông bà sẽ chẳng bao giờ biết.

Rằng tôi đã vì không muốn tổn thương một người mẹ, tôi đã vì tình cảm mẹ con của họ mà rời đi.

"Em yêu chị"

Tôi đã nói được rồi.

Tiếc rằng, chị sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Không bao giờ.

HẾT

Ý tưởng của cái shot này ra đời khi đang nghe bài Will be back - nhạc phim Moon Lovers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro