Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..phải làm sao đây người con trai đó đang nhìn tôi.

Bình tĩnh.

Né tránh ánh mắt đó là được, và rồi người đó đứng dậy tiến tới phía tôi,tim tôi muốn nhảy ra rồi đây :)) Khoan đã! Tôi đang yếu lòng sao?Hả!.

*Không được rồi*

Khi anh ta vừa sải bước chân đầu tiên tôi liền đứng dậy chạy ụt ra lấy xe về vì nếu còn ở đó thì tôi sẽ run chết mấttt,đám bạn tôi cũng ngơ ngác khi thấy tôi như thế,rồi bọn nó cũng chạy ụt theo tôi.

Dù không nhìn về phía sau nhưng tôi cảm giác anh ta vẫn nhìn theo tôi chạy!Không biết sao những lúc tôi gần anh ấy tim tôi như muốn nhảy ra ngoài,chuyện gì vậy chứ.Đây không phải rung động đúng không ?

Sáng hôm đó là cuối tuần nên tôi được nghỉ ở nhà,lúc tôi đang nướng say sưa thì có cuộc điện réo lên ngay bên lỗ tai tôi âm thanh sống động đến nổi tôi phải bật dậy

Haiz lại là thằng Khaotung nó lại kêu tôi đi review đồ ăn với nó,lần này thì KHÔNG BAO GIỜ!Lỡ lại gặp thì toang! Ở nhà cho lành!

Ngày hôm sau tôi vào lớp thì mấy con gái cứ sồn sồn,la hét không hiểu chuyện gì tôi liền chạy lại hỏi tụi bạn thì tụi nó bảo người con trai lai Mỹ đó tên là Bright cũng là sinh viên năm 4 mà khoa hắn học kế bên khoa mình nên bọn con gái nó mới sồn sồn lên như vậy.

Thôi xong.

*Tôi đứng hình mất vài phút*

Trời ơi bao nhiêu khoa không học lại học khoa kế bên vậy!!

Đứng hình được một chút tôi cố trấn an:"Chỉ là khoa kế bên thôi mà không sao đâu !"

Giờ ra chơi tôi cùng đám bạn xuống cantin nhưng chỉ vừa xuống cầu thang thì thấy một dáng người đang chuẩn bị quay ra đằng sau,tôi trấn an không phải đâu ha,khi người đó quay lại thì hỡi ơi chính hắn,tôi vọt ngay lên lầu trước khi vọt tôi dặn thằng JJ mua hộ ly nước mang lên lầu dùm,nhưng cú vọt của không kịp nhanh hơn ánh mắt hắn .

Giờ về tôi kêu đám bạn dọn sách vở nhanh nhanh rồi về chung.

"Không phải bình thường tụi mình về riêng sao"

Tôi phớt lờ nó ....Vì tôi sợ tôi về một mình lại nghĩ chuyện trên trời rồi lại đâm vào xe người khác.

Nếu tôi không về trước người tên Bright đó thì khả năng cao là hắn sẽ đi ngang khoa tôi vì khoa của hắn là cuối dãy muốn về thì sẽ đi ngang các khoa trong đó có khoa của tôi.

Khi tôi vừa bước ra khỏi lớp thì .. Bright chính xác là hắn đang đứng sừng sững trước mặt tôi *bình tĩnh*giữ được một chút bình tĩnh tôi mới mở miệng ra thốt những lời nói rung rẫy:"A Bright xin chào"

Hắn vẫn đứng đó nhìn tôi bằng đôi sắt như lưỡii dao.Không phải lúc mình đâm vào xe hắn ánh mắt hắn rất dịu dàng sao,sao bây giờ lại thế này.

Không được rồi tôi phải nhanh chóng tạm biệt và rời đi thôi nếu không tôi sẽ ngất ở đây mất,theo suy nghĩ,tôi lại cố giữ bình tĩnh nói lời tạm biệt:"G .. ặ.. p .. l .. ạ .. i"

Rồi chạy ụt đi về,vừa chạy vài bước thì bỗng dưng hắn nắm chặt cổ tay tôi,điều này khiến mọi ánh mắt dồn hết vào tôi.

Bright:Sao vậy ?

:Ờ .. sao có đâu !

Tim tôi nó đập nhanh đến nỗi lời nói bị đảo lộn hết cả lên .

Bright:Sao cứ tránh mặt mình hoài vậy ?

:A ..a mình có tránh mặt cậu đâu.

Bỗng dưng hắn tiến lại gần,đâu đó có tiếng kêu.

"Thằng Bright có về không ?"

Bạn hắn ở đầu dãy nói vọng vào,vậy là hắn không nói gì mà buông tay tôi ra đi về phía bạn của hắn.

Haiz trời cứu.

Qua mấy ngày sao tôi đặt cho mình một thời khoá ngày thì là ngồi trong lớp tới giờ về,giờ về thì chạy ụt về,đây có lẽ là cách duy nhất để không gặp mặt hắn và cả đôi mắt sắt bén của hắn.

Trôi qua một tuần

Gần như tôi không gặp mặt hắn tôi thấy cách này hiệu quả nên tôi sẽ áp dụng nó vào tuần sau và đến khi trái tim tôi không còn muốn nhảy ra ngoài khi gặp hắn.

Hết chap

Trở lại với bộ truyện dang dở nèooo🎉

Chap này khá ngắn,tôi cũng chỉ chỉnh sửa lại thôi chứ chap này tôi viết hồi tháng 9 năm rồi,vì lúc đó mới chập chững viết truyện nên cách trình bày và cả nội dung không được hợp lí,nên ai đã xem chap 1 thì thông cảm cho tui chứ bây giờ nó cũng y vậy à !Cũng hổng hợp lí gì mấy 💞👉👈.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin