Chương 70: Nguyên nhân bị phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jang Jang

Sau khi Bích Dao chết, Chúc Vưu từng đi cầu xin người cầm quyền Long tộc, khẩn cầu hắn để mẫu thân được an táng tại lăng mộ hoàng tộc.

Lúc đầu Chúc Vưu liền mặt người cầm quyền cũng không thấy, hắn ở cửa thành quỳ xuống hai ngày hai đêm, mới nhìn thấy nam nhân khí thế nghiêm nghị kia.

Hắn từ trên cao nhìn xuống liếc đến Chúc Vưu quỳ trên mặt đất, một đôi mắt đen thâm thúy sắc bén, anh khí bức người.

Chúc Vưu phát hiện hai tay áo hắn to rộng trống rỗng, hai tay đã hoàn toàn bị chặt đứt.

Người này đã từng là tướng quân Long tộc ưu tú nhất—— Thương Duyên.

Hắn bảy năm trước bị yêu thú chém đứt hai tay, không còn phong thái khi tuổi trẻ, lại vẫn như cũ khiến người kính sợ.

Vì Bích Dao là con gái duy nhất, mà phụ hoàng nàng cũng là con trai độc nhất, cho nên vẫn chưa có ai khác trong hoàng tộc có quan hệ huyết thống để kế thừa tộc trưởng chi vị.

Rắn mất đầu, tất sẽ đại loạn, cho nên tộc trưởng chi vị tạm do Thương Duyên đảm nhiệm.

Trong tộc vài vị trưởng lão hợp nghị, chọn lựa một đám thiếu niên long tử thiên tư thông minh, dựa theo phương thức bồi dưỡng hoàng trữ, những năm sau, lại tuyển ra người xuất sắc nhất, kế thừa tộc trưởng chi vị.

Thương Duyên nhìn tiểu thiếu niên trên mặt đất, đây là hài tử duy nhất chảy huyết mạch hoàng tộc.

Nhưng trên người hắn lại chảy một nửa dòng máu của yêu ma.

Hắn đều không phải là Long tộc thuần chủng, cho dù trên người hắn chảy huyết mạch hoàng tộc, tộc nhân cũng sẽ không tiếp thu hắn.

Long tộc tử thương thảm trọng, đều là vì cha mẹ hắn.

Ở trong mắt Long tộc, Chúc Vưu cũng như mẹ hắn đều là tội nhân.

Thương Duyên nhìn gương mặt hài tử non nớt, tiếng nói đạm mạc: "Bích Dao công chúa phạm phải tội lớn, mang yêu ma về tộc, tàn sát đồng bào, tử thương thảm trọng, đã bị trục xuất gia phả, sau khi chết cũng không được an táng ở hoàng lăng."

Thương Duyên nói xong, không hề nhìn Chúc Vưu liếc mắt một cái, lạnh nhạt xoay người rời đi.

Chúc Vưu chưa từ bỏ ý định, hắn thường xuyên đi cửa thành quỳ thẳng, cầu xin cho mẫu thân được trở về nhà.

Thương Duyên nhìn gương mặt Chúc Vưu non nớt, bỗng dưng nhớ tới sáng nay chính mình giáo tập qua một đám long tử gương mặt đồng dạng non nớt.

Hắn sai thị vệ hồi cung lấy bí tịch pháp thuật bình thường vẫn dạy cho chúng long tử ném cho Chúc Vưu, bảo hắn trở về chiếu theo bí tịch luyện công.

Nếu nhiều năm sau, Chúc Vưu có thể đem trái tim Ma Tôn mang tới, lấy đó để an ủi tộc nhân đã từng chết đi trên trời có linh thiêng, cũng đem Tây Hải long nữ cưới về Long tộc, hắn liền có thể kế thừa tộc trưởng chi vị.

Thi cốt mẫu thân hắn cũng có thể dời về hoàng lăng.

Bởi vì một nửa tộc nhân bị tàn sát, long nữ thưa thớt, những năm gần đây trong tộc ra đời ấu long kịch liệt giảm bớt.

Long tộc số lượng giảm mạnh, cứ thế mãi, sớm hay muộn sẽ bị diệt sạch.

Cho nên muốn đem long nữ cao quý cưới về tộc, chịu phúc trạch của long nữ, con nối dõi mới có thể càng thêm thịnh vượng.

Thương Duyên nghĩ, nếu Chúc Vưu tiểu tử này có thể làm được hai việc trở lên, hắn cũng không so đo với đám long tử kém cỏi trong tộc tỉ mỉ bồi dưỡng kia.

Tộc trưởng chi vị cho hắn cũng không sao, rốt cuộc hắn mới là người chân chính chảy huyết mạch hoàng tộc.

Chúc Vưu cầm bí tịch trở về dốc lòng tu luyện, hắn là con của công chúa Long tộc, cũng là con của Ma Tôn, cường giả hậu đại, tự nhiên bất đồng với người thường.

Hắn tư chất hơn người, tu luyện lên, công lực tăng trưởng cực nhanh.

Hơn một ngàn năm trước, hắn liền luyện thành thần công, thậm chí cơ duyên xảo hợp có được bảo vật trấn tộc của Long tộc—— Hàn băng kích.

Khi Chúc Vưu cầm hàn băng kích ở ngoài thành vung lên, không trung hiện ra từng đạo hàn quang, kinh động mấy vị trưởng lão trong tộc.

Hàn băng kích này cực có linh tính, rồi lại cực phụ ngạo khí, sẽ nhận chủ nhân.

Cũng chỉ có Long tộc tộc trưởng đời trước mới có thể khiến cho nó động.

Mấy vị trưởng lão không biết nguyên lai năm đó cô nhi của Bích Dao công chúa đã lớn lên, thậm chí công lực cường đại như thế, cũng không thua long tử trong tộc tỉ mỉ đào tạo cùng các tướng quân.

Các trưởng lão tư tưởng bảo thủ ngoan cố, cho rằng Chúc Vưu là Ma Tôn chi tử, trong cơ thể có ma sát chi khí.

Sợ Chúc Vưu có hàn băng kích sẽ giống phụ thân bạo ngược của hắn, đối với tộc nhân tiến hành tàn sát lần nữa.

Cho nên cùng nhau đoạt lại hàn băng kích, cũng đem Chúc Vưu trục xuất vô lượng hải vực, phí bao công phu mới đem Chúc Vưu phong ấn tại dưới chân núi Cửu Lê ở thế gian.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro