Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trôi qua hai con người ấy đã khác đi nhiều, Từ Thao giờ đây là 1 người cực kì thành đạt đang là tổng giám đốc công ty giải khát Hoàng Kì lớn thứ nhì Trung Quốc luôn được mọi người mến mộ, hai bọng mắt gấu trúc ấy vẫn còn đó khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy; còn Diệc Phàm từ ngày ba hắn phá sản bạn bè, đàn em quay lưng lại với hắn, h đây hắn phải đi làm phục vụ bàn tối đến lại la cà vào những quán lề đường làm vài ly rượu cuộc sống của hắn thật sự nhàm chán tiền lương thì ít ỏi, nam thần mà mọi người khi xưa vẫn gọi giờ đây đã trở thành tên bất tài vô dụng, khuôn mặt tuấn tú h đây đã hốc hác râu mọc lỉa chỉa vì lâu nay ko đc chăm chút
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Số tiền mà mỗi ngày hắn kiếm đc ko đủ để hắn chi tiêu vì lẽ đó hắn quyết định tìm 1 công việc tốt hơn ổn định và tiền lương tăng thêm chút đỉnh, và hắn rất may mắn sau khi phỏng vấn đã được nhận vào làm tài xế cho tổng giám đốc 1 công ty lớn. Số tiền lương thì cũng cao hơn gấp mấy lần nên hắn vô cùng yên tâm chỉ mong ông chủ ko quá khó khăn khiến hắn ko mất công việc này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng thứ 2 đầu tuần:
Ngô Diệc Phàm bắt đầu công việc mới, hắn ăn vận cực kì nghiêm túc quần tây áo sơ mi, râu được cạo sạch, tóc được cắt tỉa vô cùng gọn gàng, khuôn mặt nam thần nay đã trở lại với hắn. Hắn đỗ xe vào bãi đổ rồi từ tốn lên gặp tổng giám đốc đi ngang qua ai cũng bị hắn hút hồn vì vẻ đẹp đến mê người
-Cốc cốc_anh nhẹ nhàng gõ cánh cửa gỗ
-Mời vào cửa ko khoá_Nghe qua giọng nói hắn lại liên tưởng đến một người vô cùng quen thuộc nhưng lại ko nhớ rõ là ai nên cũng mặc kệ mà bước vào. Nghe thấy tiếng đóng cửa Tao nhẹ nhàng ngẫn đầu lên.
Sự ngạc nhiên, sửng sốt, lo sợ, lẫn cả ngại ngùng đều đồ sầm lên căn phòng sau hi 2 ánh mắt giao nhau. Đúng là ông trời biết trêu người lại cho hai người họ gặp nhau sau 10 năm cách biệt
10 năm cứ ngỡ như cho câu chuyện ấy vào quên lãng thì giờ đây nó lại hiện hữu ngay trước mắt...
-Đã lâu ko gặp mời anh ngồi_ZiTao mở lời một cách gượng gạo nụ cười trên khuôn mặt cũng trở nên méo mó
-Cám ơn giám đốc Huang tôi nghĩ rằng ko cần thiết lắm đâu cậu ạ. Tôi nghĩ mình ko nên nán lại lâu, tốt nhất tôi nên rút hồ sơ việc làm ngay bây giờ vẫn còn kịp
-À tôi nghĩ không đâu anh Phàm ạ, quá khứ vẫn là quá khứ chúng ta nên xoá bỏ quá khứ qua một bên mà giúp công ty chúng tôi được không tôi đang rất cần có một nhân viên như anh. Theo tôi biết thì chắc chắn phải qua một số bài kiểm tra gắt gao mới có thể vào được công ty này vì vậy mong anh giúp đỡ chúng tôi có được không?
-Ngài có thể cho tôi về nhà suy nghĩ được không?
-Ok được thôi nếu anh muốn tôi cho anh 3'ngày để suy nghĩ mong là anh chấp nhận,chúng tôi chờ câu trả lời từ anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết Chap 4 giữ lời hứa r nhá 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro