Q18: Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, cô là cấp trên của nó. Hằng ngày đều được gặp nó, nhưng chỉ nhận được từ nó những lời nói cọc cần và khuôn mặt lạnh lùng đến khó chịu.

- Jiyeon. - cô gọi, khi nó đang tập trung vào việc soạn thảo các văn kiện để trình lên cho cô

- Việc gì? - vẫn là vậy, vẫn lời nói đáp trả cọc lóc

- Hôm nay ra ngoài dùng bửa với unnie nhé? - cô hỏi nó, có chút e dè. Vì đã nhiều lần , câu trả lời vẫn như nhau

- Tôi bận. Và tôi với cô ngoài công việc, đừng nên liên quan gì nhau cả. Vì cô, và tôi, không cùng đẳng cấp. - nó nói, từng chữ rành mạch, và nó biết, nhưng lời nói đó đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của người đối diện đến nhường nào

Cô im lặng, tim khẽ nhói. Ánh mắt rụt rè nhìn nó sửa soạn nhanh chóng đóng tài liệu để giao cho mình.

- Tôi xong việc. Chào cô. - đặt sắp tài liệu lên bàn, nó qay lưng rời khỏi, một khắc cũng chẳng thèm nhìn cô. Cứ như cô rất bẩn thiểu trong mắt nó

Nhìn bóng lưng nó, cổ họng cô nghẹn lại. Nó và cô, đến khi nào thì mới lại được, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến cty, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển với những nụ cười vô cùng ngốc nghếch. Đến khi nào đây? Hay đã kết thúc rồi?

Hàng mi cong khẽ chớp, và vài giọt nước lại rơi xuống. Là lại vì một người.

----
Ngày mới lại đến, mặt trời đã lên ngôi.. Hắn lờ mờ mở mắt. Phát hiện bên giường trống trơn, lòng ngẫm nghĩ chắc cô đi gặp khách hàng, vì hôm nay là chủ nhật. Môi khẽ cười nhẹ, trông hắn rất ngốc nghếch, có phải sức mạnh của tình yêu đã làm hắn thay đổi nhiều đến vậy?

Lòm còm bò dậy khỏi giường, hắn khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, hàng cúc áo khuy không hết , và một chiếc quần jean đen bó sát, trông hắn quyến rũ cũng không kém cõi nam thần...

Hắn quyết định rồi, hôm nay sẽ dành cả ngày cho cô. Đợi khi cô về, hắn sẽ đưa cô đi chơi... Đến những nơi mà cô muốn đến.. Và hắn sẽ thay đổi vì cô.

Và thế hắn chờ...

Cứ đợi mãi....

Thời gian cứ tích tắc trôi qua, và trời bắt đầu sụp tối. Hắn vẫn không thấy cô về...
Lòng mất kiên nhẫn, hắn giận run người mà cầm lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng thuê bao...

Hắn vội vã ra xe, định đi tìm cô, nhưng xe đã không còn trong bãi đậu. Cô đã lái đi...

Mi mắt hắn chợt nhâu lại, trong giận dữ vô cùng . Vấn đề ở đây không phải là vì cô lấy xe của hắn, mà là... Cô đã biết lái xe đâu chứ... Là hắn đang lo lắng, chớ không phải là đang giận dữ.

Vội lôi điện thoại ra, là do hắn chợt nhớ ra người cần nhờ đến...

Tút....tút....tút~~~~~

Tiếng điện thoại ngân những nót dài....

- Tôi nghe. - phía đầu dây bên kia nhắc máy

- Jiyeon. Hyomin không biết lái xe, và đã cùng xe tôi mất tích cả ngày hôm nay rồi.. - giọng hắn đầy vội vã

- Sao? Anh nói gì? - giọng nó vang lên đầy gấp gáp

- Tôi có thể nhờ cô liên hệ với bạn bè và khách hàng quen của cty xem xét tình hình được không?

- Việc đó cứ để tôi. - nó vội vã dập máy, rồi nhanh chóng lao ra ngoài , bỏ mặc hủ thuốc giảm đau đang nằm lăn lóc.. Là do đầu nó vừa ập đến cơn đau, nhưng còn chưa kịp cho viên thuốc vào miệng.

--
Nó lái xe đi tìm cô khắp nơi, đến những khu vui chơi quen thuộc... Gọi điện hỏi thăm các khách hàng mà cô hay dùng bửa, nhưng cũng không có một chút tung tích gì?

Đêm xuống, trời rét hơn... Cơn đau đầu lại làm nó choáng.... Những hạt mưa phùng lắc rắc rải rác trên phố, làm lòng nó càng lạnh đi... Thật ra cô đang ở đâu?

Nó tấp xe vào khu phố mà cả hai từng đi dạo... Rồi đi tìm cô khắp nơi ,với thân người trơ trọi khi không có chiếc áo khoác vì lúc nảy đi vội...

Đi hết khu này sang khu khác, cả người nó mệt lả...Rồi trời đột nhiên mưa to, làm cả người nó ướt như chuột lột... Vội trở lại xe, lục lọi tìm hợp thuốc.... Nó khẽ lắc đầu và cốc nhẹ vào chán mình

- Lại quên mang.

Nó ngửa cổ lên trần xe, thở một cái thật dài... Tay day day hai thái dương, cả người ướt sủng , lại còn quên mang thuốc.. Đầu lại càng đau.. Nhưng Hyomin thì vẫn chưa tìm được.

Nó cố nhấm mắt, chịu đựng để cơn đau dịu đi....Rồi chợt nhớ ra một nơi cần đến.... Đó là bãi biển ngoài thành phố, nơi mà nó đã từng dẫn cô đến....

Bỏ mặc cái đầu đang đau nhứt, nó phóng xe nhanh chóng đến đó... Và đến nơi, thì bình minh đã bắt đầu ló dạng....

-

Đỗ xe vào bãi, nó lắc mạnh đầu để xua đi cơn chống mặt, cả người lạnh run , rã rời....Nhanh chống ra khỏi xe, nó đi thẳng ra bãi biển.... Và nó đang rất đặt niềm tin vào 2 chữ Hy Vọng...

Bình minh nhô lên, cảnh biển trong thật đẹp.... Rồi trông khoảnh khắc ấy, nó tìm thấy dáng người con gái qen thuộc... Cô đang ngửa cổ lên trời, hít thở bầu không khí trong lành của sương sớm.

Vừa vui mừng , vừa nóng giận. Nó lao đến ôm trầm lấy cô. Khiến cô quá đỗi bất ngờ, với cả người lắm lem ướt sũng của nó...

Và....

Chát

Nó đẩy cô ra, tát một cái thật mạnh. Khiến cô đau điến .

- Tôi tìm cô. Rất mệt.

Giọng nó yếu ớt, nói rồi ngã nhào lên mình cô, cả người mềm nhũng, nóng rang.

- Jiyeon. Jiyeon ah!! - cô ôm chặt nó, lo lắng đến rơi nước mắt

-

Minie...Trò..trốn..tìm..này..không...vui.. - nó thều thào trong vô thức, rồi liệm dần đi

----

Un nhon.

Tui trở lại rồi đây.

Hay thì vote cho tui có động lực. :)

Hẹn gặp lại không xa. Ok men ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dinoanh