chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:30am

Trong căng phòng ngập tràn khói và mùi thuốc lá, không gian im lặng đến một cách đáng sợ. Hyerin với mái tóc trắng như tuyết ngồi trên ghế hút thuốc chẳng thèm đụng đậy, hôm nay là chủ nhật cô được ghỉ tự nhốt mình trong phòng và hút những thứ chết người ấy. Hôm nay cô mặc cho mình một chiếc sơ mi đen và quần tây đen mang giày thể thao, kế bên chỗ ngồi của cô là một bó hoa bách hợp vì hôm nay cô phải thăm một người rất quan trọng với cuộc sống của cô.

Nhưng người đó chỉ nằm im một chỗ để ngủ không thèm động đậy và được phủ lên mình một thảm cỏ xanh vâng người quan trọng nhất trong đời của cô đã bỏ cô đi rồi. Người đó là mẹ cô. Mẹ cô đi cách đây 6 năm và chủ nhật tuần nào cô cũng đến thăm mẹ mình cùng với một bó hoa bách hợp trắng.

Quay lại căn phòng ấy cuối cùng cô cũng chụi ngồi dậy nhìn đồng hồ thì đã là 10h45' rồi cô cầm bó hoa đi ra tới cửa phòng chưa ra tới đã nghe tiếng gõ cửa. Cô lại mỡ cửa thì ra là ông quản gia.

"Thưa cô chủ ông chủ kêu tôi lên gọi cô xuống có chuyện quan trọng muốn nói" giọng trầm khàn của bác quản gia nói ra nhẹ nhàng và ông hơi cúi người chào nói.

"Tôi biết rồi" giọng nói lạnh đến thấu xương của cô vang lên rồi đi khỏi phòng mình nhàn nhạt.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ 'lạ nhỉ gõ hôm nay là chủ nhật công ty cũng không có việc gì quan trọng, vụ buôn ma túy cách đây 3 ngày do cô phụ trách đã giải quyết êm đẹp rồi mà'

Mang vẻ mặt lạng lùng cùng với tâm trạng bừa mà đi gặp cha cô. Ngay phòng khách một người đàn ông trung niên đang ngồi ôn tồn bắt chéo chân ngồi đọc báo uống trà thông thả. Đó là ông Seo Hansol cha Seo Hyerin.

Cô đi xuống chào ba mình rồi ngồi vào ghế.

"Cha có việc gì mà kêu con xuống đây vậy" cô vào thẳng vấn đề không lòng vòng nhiều.

""Hừm" ta cần đi đón một người ... tên là Heo Solji cũng là vị hôn phu sắp cưới của con, con bé đi du lịch 7 ngày bên Pháp mới về con ra sân bay đón con bé đi" ông nói một luồn rồi nhìn biểu cảm của cô ra sao thì chỉ thấy cô ngơ ra đấy mặt không cảm súc.

"Hửm cái gì mà vị hôn phu sắp cưới sao con không nghe cha nói gì về người này " cô hỏi lại cha mình. Ui trời lại chuyện gì đây.

"Con bé tên Heo Solji 29 tuổi, tổng giám đốc công ty đá quý SLS, con gái của bạn thân của ta và hai ta đã hứa đợi hai con lớn có công việc ổn định sẽ cho hai đứa về chung một nhà" ông nói xong và để tờ báo qua một bên rồi nói tiếp " ta biết con sẽ khó chấp nhận việc này nhưng đây là mong muốn của cả hai gia đình, lúc mẹ con còn sống bả rất mong muốn con có thể cưới Solji làm vợ vì con rất tốt còn đẹp với hai bên gia đình rất thân với nhau nữa là" vì ông biết Hyerin sẽ không chấp nhận việc này chỉ còn cách dùng mẹ của cô ra để nói mong rằng nó sẽ đồng ý vì ông chỉ muốn tốt cho nó.

"Hừm .... con sẽ đồng ý nhưng còn người kia thì sao lỡ không đồng ý rồi sao " cô nói với vẻ mặt lạnh đến nỗi không thể lạnh thêm.

" vậy thì tốt còn chuyện con bé có đồng ý hay không thì lại koi con có được bãng lĩnh đó không. Ta mong con đừng làm ta thất vọng, bây giờ con đi đón con bé đi là vừa 11h30" là máy bay hạ cánh đấy, này hình con bé đây" nói xong ông đẩy bức hình về hướng Hyerin.

Cô nhìn bức hình rồi lại nhìn đến cha mình cuối cũng hậm hực lấy bức hình rồi chào cha mình liền đi thẳng ra sân nhà. Trước khi đi còn không quên kêu người làm chuẩn bị xe để ngoài cổng.

Cô lên xe của mình để bó hoa từ nảy tới giờ cô vẫn cầm trong tay qua nghế phụ rồi nhìn lại bức hình trong tay mình. Rồi nỡ nụ cười nữa miệng cô suy nghĩ ' đồng ý hay không còn nhờ vào bãn lĩnh của mình hừm thú vị tôi sẽ khiến cho chị không đồng ý cuộc hôn nhân này' cô khởi động xe rồi chạy ra khỏi nhà với  tâm trạng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc00