Yêu ma (truyen les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần một: Gặp ma!

Hôm nay là thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Vừa đặt bút viết xong bản báo cáo, thì điện thoại reo:

- Hết giờ làm, về với mẹ đi đám tang nhé!

Tin nhắn như sắc lệnh vua ban. Thế là bao nhiêu kế hoạch cafe, shopping với tụi bạn chiều thứ 7 đột ngột hãm phanh!

Mẹ tôi là thế. Bà ít nói. Sống nề nếp nghiêm túc, tỉ mỉ ngăn nắp.. Một nàng dâu công ngôn dung hạnh, niềm kiêu hãnh của bà nội trước mọi người, là tấm gương mẫu mực của các anh chị em nội ngoại...

Có lẽ ông trời cảm thấy bất công bằng cho chúng sinh nếu người hoàn hảo sinh ra đứa con cũng... perfect!!! Nên mới có tôi đây.. Một tấm gương phản ánh từ mẹ. Ủa.. Các bạn đừng nghĩ gương là giống nhau nhé! Vậy là quá ư sai lầm nếu ai đó thử đọc cuốn sách mình đang cầm bằng cách nhìn vào trong gương!!!

Phù phù... Mém tí nữa, tôi lại "vạch bút cho người xem... tất tần tật!!! Bây giờ là 4h30 phút. Sếp về lúc 4h 28 phút. Suy ra tôi vẫn tròn nhiệm vụ chăm chỉ, đi sớm về trễ hơn cả lãnh đạo.

- Đám tang ai vậy mẹ!

Mẹ đáp lời bằng giọng khàn đụt hơn thường ngày, gương mặt nhăn nhúm lại vì thương xót:

- Bé Thy, con của Dì ba ốm đó con!

Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai! Con bé Thy, nhỏ hơn tôi những 5 tuổi. Hồi trước là hàng xóm đối diện nhà.... Gặp thời khó khăn, gia đình tôi chuyển về vùng ven khi tôi vào lớp 9 nên từ đó hai nhà cũng ít liên lạc thân thiết với nhau. Nghĩ lại cũng đã 8 năm rồi, có ít gì?

Tôi còn nhớ Dì Ba có 3 đứa con. 2 đứa con gái ruột. Đứa lớn tên Mai Thy, đứa nhỏ đặt là Mai Dung. Mẹ tôi và Dì là chị em kết nghĩa. Hồi xưa, ngày nào hai người cũng rủ nhau đi chợ, nấu ăn... Chia nhau rước tụi nhỏ ở trường... Nghĩ lại, cuộc sống lúc ấy thật là vui.

Hai năm sau khi gia đình tôi chuyển nhà, dì Ba mất. Tôi còn nhớ mẹ khóc dữ lắm!... Rồi vì nhà quá xa, nên mẹ cũng ít lui tới thăm tụi nhỏ.

Tôi lại hỏi mẹ:

- Sao vậy mẹ? Nó bệnh chết hay sao?

- Mẹ cũng không rõ. Mẹ nghe cô Tuyết gọi điện.

- Cô Tuyết không nói thêm gì sao?

- Không, thêm gì thì... Con bé cũng đã mất!! – Mẹ tôi lại bùi ngùi khóc

- ............................

- Nếu con muốn biết, thì tối nay sẽ biết – Cái kiểu trả lời này của mẹ đã càng khơi dậy tính tò mò, hay đặt câu hỏi của đứa con gái đang là phóng viên mới ra trường!

Tối 7h, hai mẹ con tôi đến địa chỉ cũ. Nhà dì Ba tìm tương đối dễ dàng nhờ vào những chiếc cờ tang tại đầu mỗi con hẻm.

Chưa bao giờ tôi đi dự đám tang mà có nhiều con mắt nhòm ngó khách khi dựng xe bước vào nhà như thế này. Tôi cứ phớt lờ, vì nghĩ rằng có lẽ tại xóm này nhiều chuyện cộng thêm việc người chết còn quá trẻ với cái chết bất thường....

Người nhà vồn vã mời chúng tôi vào. Bên tai tôi nghe đầy tiếng khóc than vật vờ đến nỗi đôi mắt sưng húp hằn lên khuôn mặt xanh lét của một con bé cỡ 14, 15 tuổi... Tôi đoán là bé Dung, em của bé Thy.

Bên cạnh cửa ra cũng nhiều vị khách rất buồn, khóc thương cho người chết. Tôi vừa dìu mẹ vào trong vừa đưa mắt quan sát nơi đặt chiếc quan tài nâu, với đủ các loại đèn, nhan khói mịt mù...

Hoàng Mai Thy

Hưởng dương 18 tuổi

Miễn phúng điếu

Mỗi khi nghe bài hát "60 năm cuộc đời", tôi đã trách ông nhạc sĩ không tiếc lời vì cái tội tiết kiệm số tuổi dù bất cứ lý do gì. Nếu tôi là ổng, bài hát sẽ được sửa lại là là 80 năm hoặc 90 năm cuộc đời. Chừng ấy năm mới đủ để người ta hoàn thành mọi ước mơ, hoài bão, và hưởng thụ hương vị của hạnh phúc sum vầy...

Đôi mắt tôi chợt cay xòe dù không phải vì khói nhan quá dày đặc, cũng không do thấy quá nhiều người đang khóc thương thảm thiết trong nhà...

Trên bức ảnh dựng ở đầu quan tài là gương mặt người thiếu nữ với bộ tóc dài, mắt mở to nhưng vô cùng buồn bã, xa xăm....

Đôi mắt ấy, nhìn ngược lại cái người đang chăm chú nhìn nó... Là tôi đây!

Bất chợt tôi nhớ lại hình ảnh, một con bé cột tóc 2 sừng, chiều chiều níu tay tôi đi dọc con phố, đến tiệm cho mướn băng đĩa để đổi phim thiếu nhi về xem.... Nó hay khóc và rất kén ăn. Tôi lại nhớ mình thường cầm chén cơm đút cho nó vừa xòe tay đưa ra viên kẹo dẻo xanh xanh đỏ đỏ. Như một người lớn thật thụ, tôi ra điều kiện... "Nếu ăn xong phần cơm, chị sẽ cho em hết số kẹo này"

Con nít thấy kẹo nhiều màu là mê! Và từ đó, nó chỉ đòi tôi đút cơm thôi! Nếu gặp bữa hết tiền mua bánh kẹo.... Thì điều kiện được thay thế là.. Câu chuyện đọc trên báo Nhi Đồng, khăn quàng đỏ...

Kỷ niệm lúc nhỏ làm tôi mủi lòng và nước mắt chựt trào nơi khóe mi... Và trời ơi! Trong lúc này đây, tôi thấy rõ ràng trong bức ảnh ấy, gương mặt người chết vẫn đang nhìn tôi chằm chằm nhưng khóe môi chợt nở nụ cười... u ám!

Vội vã dụi sạch nước mắt... Tôi thu hết can đảm nhìn lại di ảnh lần nữa. Tim tôi đập liên hồi, và lỗ tai nóng bừng lên khi vẫn thấy di ảnh đang buồn, chợt chuyển sang trạng thái... cười với tôi...

- Mẹ.. Mẹ ... Có thấy gì không? – Tôi lắp bắp quay sang gọi mẹ đang ngồi kế bên tôi ở chiềc bàn tròn dành đãi khách...

- Thấy gì con?

- Cái ảnh... đang cười

Mẹ tôi sững sờ nhìn theo hướng nhìn của tôi...

- Con điên hả?

- Trời ơi, con nói thật mà... – Tôi cố nén giọng thật nhỏ

- Đây không phải là lúc để đùa giỡn đâu – Mẹ tôi nghiêm mặt. Như thế là tôi hiểu mẹ không tin đứa con gái láo táo, thích đùa của mình. Và cũng có nghĩa là bà cũng không nhìn thấy những gì tôi thấy.

- "Ảo giác, ảo giác... Tất cả là ảo giác... Tại mình liên tưởng đến tuổi thơ êm đềm trước kia nên đầu óc minh không ổn định. Cộng với việc thức khuya từ tối qua để hoàn thành bài phóng sự.. Đôi mắt đã quá mỏi mệt!!"

Một lát sau, dượng Ba đến tiếp chuyện. Mẹ con tôi được nghe nhiều điều: Mai Thy sắp vào Đại Học Kinh Tế. Thật không may, trên đường đi mua thuốc cho tôi, con bé bị thằng say đụng rồi bỏ chạy...

Phải chi, tui đừng bệnh hoạn, làm khổ con cái... Ông trời sao không để tôi chết quách đi cho rồi...– Ông vỗ ngực, tự trách mình mãi.. Mặc cho mẹ tôi và những người còn lại an ủi, khuyên nhủ đủ điều...

Tôi ngồi thu mình im lặng lắng nghe và chỉ nhìn chầm chầm vào ấm trà nóng để trên bàn. Cho đến khi, Mai Dung tự nhiên bước đến bắt chuyện:

- Chị là chị Thùy Dương phải không ạ?

- Ờ.. Đúng rồi em!.... Em còn nhớ chị hả? – Tôi buộc miệng hỏi

- Dạ... Chị không khác gì lúc nhỏ. Nên vừa nhìn em nhận ra liền. – Cô bé đáp lời với gương mặt hồng hào hơn khi em khóc than lúc tôi mới vào.

Tôi trả lời rành rọt với Mai Dung vẫn không dám ngước lên nhìn vào tấm ảnh Mai Thy thêm lần nào nữa... Một nhà báo trẻ, theo thuyết chủ nghĩa duy vật, luôn tin vào những điều mắt thấy tai nghe, đời nào tin vào chuyện ma quái, nhưng tôi vẫn sợ bị ám ảnh....

Cuối cùng là đến việc thắp nhan để cáo từ... Người nhà châm lửa vào 4 cây nhan, rồi đưa cho 2 mẹ con tôi. Một cây cho bàn thờ phật. Cây còn lại cho người chết.

Tôi miễn cưỡng cầm nhan. Rồi cắm lần lượt vào lư hương bên phải. Sau đó, vừa nhìn xuống đất vừa cắm nhanh cây nhan cuối vào lư hương dưới di ảnh....

Cây nhan chưa kịp cắm vào tự dưng nó cháy phừng phừng lên... Làm tôi giật bắn người. Cứ như là có một đoạn trên thân nhan được tẩm xăng dầu.

- "Vong hồn đang có mặt tại đây" – Có tiếng xì xào từ đám đông quan khách...

- "Linh thật.. Chết tức tưởi mà.... "

Cuối cùng thì mẹ con tôi cũng nhanh chóng cáo từ và ra về khỏi cái nơi mệt mỏi này. Tôi đắt xe ra, với tâm trạng u buồn, khó thở....

Trời tối mù mịt. Tôi cố chạy dần qua từng con hẻm, là đến cột cờ tang.... Một cơn gió lạnh từ một hướng nào đó thổi ào ạt... Khiến tôi gai hết óc. Cảm thấy cái làn hơi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng... Kèm theo nỗi sợ.... vô hình

Lại gặp cờ tang... Cũng kéo theo cơn gió ớn lạnh đó... Lúc này, tôi có linh tính rằng mình bị theo dõi.... Cố trấn tỉnh lại, tôi chạy vèo qua thật nhanh khiến mẹ ngồi phía sau la oai oái:

- Chậm lại... Trời ơi, con chở mẹ mà chạy bạt mạng thế!

- Mẹ có cảm thấy gió lạnh không?

- Con nói gì?

- Gió lạnh quá! – Tôi ngoái đầu nói lớn

- Đâu có, trời nóng bức mà con lạnh à? Chắc bị cảm rồi!

- Dạ... Con muốn về nhà nhanh...

- Đường về nhà còn khá xa. Từ từ thôi con à! – Mẹ tôi dịu giọng. Bà không hiểu tôi đã thấy gì đâu... Những 2 lần cơ... Mà tôi cũng không muốn mẹ lo sợ, nên im bặt

Cũng may mắn là suốt đoạn đường đó trở về đến nhà. Phố xá đông đút, rầm rộ người với người đã cuốn tôi bình tâm trở lại rất nhiều. Bỗng dưng tôi ưa làm sao cái ồn ào khói bụi nơi mình ở ghê

Phần 2: Đối mặt

- "Chị đã thấy em"

- Ừ

- Em thế nào sau 8 năm?

- Đẹp lắm!

- Thật chứ?

- Không, xạo thôi!

- Chị dối lòng.. Hồi nhỏ cũng vậy...

- Hồi nhỏ nào? Giờ mình đi mướn phim về. Rồi em ăn cơm nha. Em kén ăn, mẹ đánh đòn chị không bênh đâu

- Thôi... Em không ăn đâu

- Ngoan đi mà! Ăn rồi chị dắt đi mua bánh

- Em không ăn được....

- Được mà.. Tại em làm biếng thôi!

- Người chết không ăn được...

- Hả??????????

- Chị đừng sợ.....

- Á á á aaaaaaaaaaaaa

- Em xin chị, đừng sợ....

- .........................

- Chị ơi.................

Tôi giật mình sau giấc chiêm bao đáng sợ. Người ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi không dám động đậy... Cũng không dám ngủ thêm tí nào cho đến sáng

Đem chuyện này nói với anh hai, một ông cử ngành Toán, tôi nhận được cái cú đầu lãng nhách của ổng!!

- Bày đặt ma với cỏ! Mày học đại học lại là nhà báo mà cũng tin nữa hả?

Tôi nén cục tức, cố cãi:

- Con mắt em thấy rõ ràng! Không phải một lần đâu...

- Trên đời này làm gì có ma quỷ. Nói nghe nè, tối tối mày với anh mày ngồi canh truyền hình cáp, xem phim khoa học viễn tưởng đi

- Chi dzậy? Em đâu khoái món đó

- Ngốc quá! Xem mấy cái đó để mày không bị ám ảnh nữa! Mày sẽ thấy, phi thuyền bay lên vũ trụ mạnh mẽ như thế nào... Tương lai loài người sẽ ra sao.. Và người ngoài hành tinh mới là có thật!

- Thôi... Dzậy để em đọc truyện Doremon sướng hơn

- Cũng được đó!

Chợt nhớ ra điều gì, anh hai hỏi:

- Tao nghe mẹ nói, con bé đó là hàng xóm nhà mình hả?

- Trời ơi, em đã lú lẫn, anh còn "bèo nhèo" hơn....

- Cái này không phải do tao, tại hiệu ứng bột ngọt thôi mày! Hè hè hè.. Nói đi!!

Tôi ngập ngừng kể lại vài kỷ niệm trong quá khứ mà trong lòng lại trổi lên cảm giác hồi hộp hoang mang lạ thường

Nghe xong, anh hai reo lên:

- Á, tao nhớ rồi!! Trời đất ơi... Uổng quá đi... Con nhỏ đẹp dzậy mà chết sớm!

Tôi chép miệng:

- Ừ, em tiếc rằng phải chi người chở mẹ đi đám tang là anh.

- Chi mậy?

- Cho anh có dịp ngắm nghía, tỏ tình người đẹp

Nói xong tui chạy vèo dzô phòng, trước khi cơn tức quen thuộc của ổng gián xuống đầu tui cốp cốp...

.......................

- Em nhớ chị lắm!

- Ừ, vì không ai đút cơm nên em ốm ròm vậy à?

- Hì hì...

- Chị có thích ngắm sao không?

- Có... Ngắm trăng nữa!

- Không! Em không thích trăng!

- Tại sao thích cái này mà không thích cái kia khi chúng đều đẹp!

- Không phải cái đẹp nào cũng được yêu thích!

- Ừ, tại sao em ghét mặt trăng?

- Vì nó khi nó tròn thì cũng là lúc bắt đầu khuyết!

- Nếu vậy thì sẽ có lúc nó tròn...

- Không đâu... Trong vòng quy luật, mặt trăng chỉ rạng ngời tuyệt mỹ một đêm thôi! Những đêm còn lại, nó phải biến mất, hoặc là sống như những mảnh ghép không trọn vẹn...

- Vậy thì... Ta nên thương nó vì... Tội nghiệp!

- Chị cũng thương em vì tội nghiệp?

- Không... Chị thương vì em nhỏ!

Con bé cười buồn:

- Em sẽ không lớn thêm được nữa! Dù chị có muốn!

- Ừ... – Tôi phì cười rồi nắm tay con bé. Nhưng tim tôi lại gõ trống thìn thịt.... Đầu óc tôi như hồi sinh trở lại... Khi cảm nhận được cái lạnh lẽo ma quái từ đôi tay thon dài trắng bệch ấy...

- Chị... Chị đừng sợ.. Em không muốn làm hại chị....

- .....................

- Hãy nghe em nói... Em xin chị... Chị nhìn nè... Em hoàn toàn bình thường đúng không?

- Đúng... Đúng.... Em bình thường... Em xinh đẹp.... Nhưng.. Đừng nhát chị nữa mà em... Chúng ta không thù không oán! Chị còn có nhiều việc trên đời phải làm lắm...

- Chị.... Em không bao giờ muốn làm chị sợ... Vậy thì đừng sợ em được không?

- Phải phải.... Chị xin em... Đừng theo ám chị nữa!

- ............

- Chị xin em... !!!

- Hu... hu....

Tôi bỏ chạy thật xa.... chạy mãi về nơi nào không rõ... Chỉ biết rằng mình phải chạy trốn khỏi cái tiếng khóc oán than ấy!.... Chạy mãi cho đến khi tôi vấp té.. Và cảm giác mình rơi vào khoảng không....

..................................

Giật mình thức giấc....

........................................

Co rúm người lại thở từng hơi như người vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc!!

Trên tường, đồng hồ điểm 3 giờ sáng....

...........................................

Thế là đã hơn 1 tuần... Hầu như tối nào tôi cũng gặp ác mộng.... Mỗi lần thức giấc tôi mừng biết bao... Và cũng tự trách mình quá ngu! Ngu dai dẳng, ngu trường kỳ... Tôi tự hỏi tai sao trong lúc chiêm bao, tôi không nhận ra từ đầu là con bé đã chết!...

Có lẽ gần đây tôi thường xuyên mang vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi vào cơ quan... Chị Loan đã không cưỡng được sự tò mò:

- Nè...

- Oái... Chị làm em hết hồn!

- Con nhỏ này như người mất hồn vậy!

Tôi chán chường:

- Chắc là vậy. Hình như em bị mất hồn rồi!

- Ai hớp hồn em dzị hử?

- Ma...

- Mất hồn sao cưng còn ngồi đây?

- À, vậy chắc là mất 1 nửa thôi! – Tôi cố đùa giỡn cho thần kinh mình được thông suốt.

Chị Loan trêu chọc:

- Hi hi hi... Giống như câu "người đi một nửa hồn tôi mất, nửa hồn kia.... Hỏng thấy buồn!"

- Trời ơi! Chị của em làm báo mà dám "cốp bi" và "chỉnh sửa" tác phẩm bất hủ hen... Em méc sếp mới được!!!

- Xí.. Em không nghe sếp thường nói trong cuộc họp hả? Nếu các cô mà cầm viết mà viết mãi không ra, thì cứ lục lại sách cũ... Sao đó viết ngược lại từng câu là được! Bảo đảm không ai phát hiện....

- Ý, câu này nghe quen quen....

- Ừ... Cho nên nhiều bài chị copy từ Sếp... Ai đọc vào cũng phát hiện đó là tác phẩm văn học

- Ha ha ha...... Ổng nghe được thì chít à...

- Em tội lớn hơn! Cười lớn là tội lớn....

Nghe tiếng tằn hắn quen thuộc của Sếp. Chúng tôi nhanh chóng trở lại vị trí chiến đấu...

Tôi "xi nhan" với chị Loan chiều nay cafe cà pháo....

- Những chuyện mà em kể nãy giờ, nếu mà đăng báo thì sẽ là tin hot đó! – Hớp ngụm cafe đen số 8, chị Loan có vẻ tập trung hơn.

- Ngay cả anh hai em cũng không tin, thì độc giả nào tin hả chị!

- Ôi thôi... Em đừng nhắc đến "khúc củi" đó!

Đó là nickname mà chị bạn quý hóa của tôi đặt cho ông anh. Hai người này là bạn học từ thời phổ thông, nhưng mà như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời... Gặp nhau chưa đầy 5 phút là có chuyện để cự cãi....

- Hihi... Chê anh người ta đi nha! Ghét của nào.... Trời trao của đó!

- Trời đất thánh thần thiên địa ơi!! Chị "thương" anh hai của em gần chết!!! Em đừng nói vậy chị sợ lắm à!!!

Vẻ giẫy nẫy của chị chỉ làm tôi vui một chút... Rồi thì nỗi lo lắng không hiểu từ đâu lại bao trùm xuống... Ngoài trời xe cộ chen chút nhau về nhà dưới tia nắng ngả bóng chiều sâu thẫm....

- Thật ra.. Có những chuyện huyền bí mà khoa học chưa chứng minh được! Nói cho đúng ra thì chị nghe em nói, thì còn thấy sợ.... Huống chi là em.!

- Em chỉ mong mình nhanh chóng thoát khỏi nỗi ám ảnh này!

- Mà... Bóng ma đó nói là... Nhớ em?

- Nó bảo rằng nó không muốn làm hại em... Nó còn khóc nữa... Quái đản lắm chị!

- Có thể.. Theo suy luận dân gian thôi nha... Linh hồn con bé có gì đó oan ức, nên mới cho em thấy!

- Trời ạ.... Em có liên quan gì đâu mà phải bắt em thấy hả chị?

- Chị .... Không biết? Em muốn biết thì chỉ có cách là.... Đi hỏi nó!

- Hả? Chị nói gì?

Chị nghiêm mặt:

- Nghe cho rõ nè! Nếu có gặp lại trong chiêm bao, em hãy can đảm hỏi nó!

- Chắc em không can đảm nổi đâu! – Tôi thều thào

- Ráng đi em... Mấy cái chuyện này, khó nói lắm!!

Chị kết luận 1 câu nghe thật "huề vốn" nhưng đúng là khó nói...

Tôi có xem bộ phim của Mỹ, nói về một cậu bé có đôi mắt nhìn thấy được sự hiện diện của những bóng ma. Và họ tìm đến cậu để nhờ sự giúp đỡ.... Chính sự can đảm và nhờ vào lời góp ý của một chuyên gia tâm lý (về sau ông chuyên gia này cũng phát hiện rằng mình đã chết), cậu bé đã trò chuyện, giúp đỡ và trở thành người truyền tải thông tin từ cõi chết về đời thật!

Nhưng tôi là một cô gái hoàn toàn bình thường. Nghĩa là tôi không có gì đặc biệt, ngoài tài... lanh và khả năng ăn hàng! Tôi đâu có bị tai nạn bất ngờ để mà sở hữu "đôi mắt âm dương" như Thư Kỳ, cũng không thể bẩm sinh như cậu bé trong phim Mỹ... Tóm lại tôi hoàn toàn không hư cấu, và tưởng tượng được những thước phim làm người ta sợ mà thích!!!

Bây giờ tôi chỉ có một ước ao duy nhất là được "ăn ngon ngủ yên".

Ừ, tôi vẫn ăn ngon như thường, nếu được ngủ yên.... Nhưng mà thật không yên chút nào...

Trong làn sương phủ khói mờ ảo.. Tôi nhìn thấy mặt nước hồ xanh thẳm hiện ra với vài đợt sóng nhỏ lunh linh nhảy múa. Bên kia là sườn đồi sừng sững nhưng không đen và sâu, lại không khổng lồ như muốn nuốt chửng con người! Nó dịu dàng hòa bóng mình với mặt hồ xanh...

Ngập ngừng hồi lâu, tôi đến bên bệ đá màu trắng... Nơi cô bé đang ngồi đó

- Chị đến đây làm gì? – Cô bé hỏi mà mắt vẫn không nhìn tôi

- Chị không đến. Là do em cứ đi vào giấc mơ của chị... Làm chị ngủ không yên!

- Em... xin lỗi!

Tôi thở dài, bất giác muốn nắm lấy tay cô bé... Như hoảng sợ trước hành động này, cô vội vàng rụt tay lại.

Có lẽ lúc đó, Chúa trời phật tổ, cùng tất cả các vị thánh thần mà loài người tôn kính, đã truyền cho tôi sức mạnh đi kèm sự sáng suốt đến diệu kỳ

Tôi tiếp tục ngoán cố nắm cho được bàn tay ấy ... Và lạ lùng ở chỗ... Đôi tay cô bé trở nên nóng, ấm và rất thật!!... Thật đến nỗi tôi cứ ngỡ là 2 bàn tay đan vào nhau như một.

- Chị cũng xin lỗi...

- ............................

- Nhưng em hãy hiểu rằng... Chị là một người bình thường, nên chị không có đủ can đảm để đối mặt với những thứ quá huyền bí, xa rời thực tế....

- Chị biết em.. Không hiện hữu phải không?

- Ừ!

- Vậy mà vẫn không sợ em sao? Em sẽ.. nhát chị!!

Tôi nhắm nghiền đôi mắt:

- Chị tin là em không làm thế! Nếu không thì ngay từ giấc chiêm bao đầu, chị đã đứng tim mà chết!

Cô bé lại cất tiếng cười rút rít:

- Nếu chị chết, chẳng phải chúng ta đồng loại rồi sao? Thế cũng là điều tốt!

- Vậy thì em muốn làm gì thì làm... Giết tôi đi, ăn thịt tôi đi... Cho tôi chết đi cho rồi! – Tôi tức giận hét lên.... Bất chấp nỗi sợ hãi

- Em chỉ đùa thôi mà!! Sao em có thể nỡ lòng để chị chết theo được... Chỉ có người chết mới hiểu... Chết không bao giờ vui... không là giải thoát cũng chẳng có cực lạc gì đâu!!

- .........................

- Người ta nghĩ rằng khi chết đi, niềm đau đã trút bỏ nơi thể xác.. Nhưng sự thật là nó vẫn theo linh hồn mãi mãi...

- .........................

- Chị biết không... Em là một linh hồn may mắn... Vì có thể đi vào giấc mơ của chị...

Tôi tự nhủ sao em không đi vào giấc mơ của anh hai tôi dùm. Tôi cám ơn!! Nhưng cái đó chỉ là tự nhủ trong mơ.... Tôi đúng là chết nhát phải không bạn? Ở trong mơ cũng dối lòng!!

- Em cần chị giúp gì?

- Em chỉ muốn làm bạn cùng chị thôi!

Nghe vậy, tôi liền nghiêm mặt:

- Con ma... Người và ma, không thể làm bạn được! Em làm chị khó ngủ... Và thức dậy trong cơn mệt mỏi!!

- Em xin lỗi...

- (Ma mà cũng hay xin lỗi...)

- Em sẽ cố gắng hạn chế.... Khi nào em quá nhớ chị... và quá cô đơn... Chúng ta sẽ gặp nhau.... Trong mơ!

Con ma nói xong, đứng dậy bỏ đi...

- Con ma bé nhỏ, em đi đâu?

- Em về nơi em ở..... À... còn nữa... Em không phải là ác quỷ, nên không biết ăn thịt người đâu nha!! – Con ma nhỏe miệng cười rồi mất hút trong màn đêm.

Tôi lại rơi vào hư vô... Cảm giác vấp té, để mà giật mình thức giấc....

Lần đầu tiên tôi mơ một giấc mơ vừa sợ, vừa không thấy sợ, vừ lo vừa mừng.... Bối rối khó chịu... Giấc mơ cho tôi quá nhiều cảm xúc khác nhau... Nhưng tôi mừng nhất là mình nhẹ nhõm hơn trước nhiều...

Phần 3: Lời yêu không nên nói!

Hai tuần sau, tôi không mơ thấy gì nữa......... Chuyện về con ma bé nhỏ cũng dần khép lại... Cho đến khi mẹ tôi tự dưng nhắc nhở:

- Con có nhớ bữa hỗm mình đi đám ma Mai Thy đến nay được nhiêu ngày không?

- Không không... Con đâu nhớ mấy cái chuyện đó đâu mẹ! – Tôi nhăn mặt cố lãng tránh

- Để coi...... A.... Bữa nay được trăm ngày rồi!

- Trăm ngày gì hả mẹ?

- Thì bữa nay đúng vào dịp cúng 100 ngày!

- Ôi trời ơi.... Mẹ sao hay nhắc mấy cái chuyện buồn đó ghê!

Mẹ phớt lờ thái độ bực dọc lạ thường của tôi bằng câu nói:

- Nghĩa tử là nghĩa tận. Nếu tối nay ai rảnh chở mẹ đi. Thì mẹ cũng muốn đi lần nữa...

- Thôi mẹ cho con xin... Nếu có cần tài xế đi đám cưới, đi ăn tiệc buffet... Hãy liên hệ cô Thùy Dương độc thân vui tính, xinh tươi. Còn những trường hợp khác, nhất là ma chay cúng tế... Mẹ gọi Mr Hải Dương 1 tiếng là được.

Ông anh lù lù xuất hiện như bóng ma:

- Nói xấu gì tao đó mày

- Đâu có đâu, em sắp phải đi làm... Nói xấu anh hai... thì tốn thời gian lắm...

- Ý mày nói tao quá trời cái xấu phải không? – Anh hai hất cằm

Dĩ nhiên trong mọi tình huống diễn ra thế này, mẹ tôi luôn đứng về phía "nữ quyền":

- Nói chuyện với em gái mà con không nhẹ nhàng hơn được sao?

- Mẹ đừng tin nhỏ này... Nó ưa nặng chứ không ưa nhẹ!

- Em con lớn rồi nha... Con kêu nó bằng cái tên không được hả Dương?

- Không được đâu mẹ... Kêu vậy nó ngang hàng với con... Không được...

Mẹ trố mắt ngạc nhiên:

- Sao ngang hàng

- Hai anh em con đều tên Dương mà!!

- Chiều nay rảnh chở mẹ đi 100 ngày của Mai Thy nhé!

- Tối nay con có việc bận rồi mẹ! Để tối mai đi!

- Con trả giá với mẹ hả? Mẹ cúng 100 ngày chứ không phải 101 ngày

- Dạ... Nhưng con bận.... rồi!

- Nhờ có 1 giây lát thôi mà đứa nào cũng bận bận.... Thôi không cần nữa, tui tự đi mua đồ về tui cúng kiến.

Nạn thì đã thoát, nhưng tôi vẫn có một cái gì đó không yên ổn.... Tự dưng nghe mẹ nhắc đến Mai Thy, tôi thấy mủi lòng, cảm thương cho số kiếp ngắn ngủi của con ma này! Nếu như nó còn sống, thì chúng tôi gặp lại nhau chắc là sẽ vui lắm...

- Mai Thy à, mong em sớm siêu thoát!!

..............................

Tôi thấy mình nằm trên bãi cỏ, xung quanh là hoa lá rực rỡ sắc màu, nhưng cũng là ban đêm...

- Chị... Em đây

- Hả? Chị lại nằm mơ nữa sao?

- Dạ... Em đã nói rồi... Khi nào chị muốn gặp em, hoặc em nhớ chị, thì sẽ gặp nhau trong mơ!

- Nhưng nhưng.... Chị đâu có muốn gặp em?

- Không muốn gặp em, thì sao lại gọi tên em!

Nhìn nét mặt đượm buồn của con ma, tôi dịu dàng:

- Chị mong em sớm siêu thoát....

- Em rất muốn. Nhưng không thể siêu thoát được!

Tôi vội vàng lay vai con ma:

- Tại sao vậy em?

- Vì... em còn quyến luyến kiếp này! Em không muốn mình ra đi, không muốn quên đi mọi ký ức

Tôi nhăn mặt:

- Em là một con ma khờ khạo nhất thế gian!.... Thiên chúa đã nói: Cát bụi rồi cũng trở về cát bụi.... Không ai tránh được đâu em!

Con ma chớp mắt nhìn tôi:

- Em không biết thiên chúa... Cũng chưa từng thấy ngài... Khi còn sống, em theo đạo Phật

- Rồi rồi.... Thuyết nhà Phật cũng có nói đại loại rằng: Đời là bể khổ. Vậy cần chi em phải nhớ ký ức... Chi bằng nên trải qua luân hồi như mọi chúng sinh!

- Nhưng Em... Chưa có người yêu... Em chưa được yêu... Chưa được hôn... Em chỉ mới 18 tuổi thôi...

Tôi muốn điên lên với cái con ma cứng đầu này. Trời đất ngó xuống mà coi... Thế gian này biết bao nhiêu sinh linh phải lìa đời ngay khi không biết gì về cuộc sống, chưa từng hưởng thụ niềm an vui cực lạc giữa trần thế.... Tôi định giải thích với con ma rằng, 18 tuổi là đủ để làm được tất cả.... Nhưng thôi, tôi không muốn cãi nhau với... ma!

...........................................

- Chị... hãy đi ngắm sao với em.... – Con ma nói nhẹ như hơi thở

- Không, chị... không muốn đi đâu hết!

- Đâu cần đi xa... Nắm tay em và khép mắt lại 5 giây, sau đó mở mắt ra....

- Ừ.....

- Nói theo em nhé.. 1, 2, 3, 4..... năm!

- Ôi... Đẹp quái!!!! – Tôi mở mắt ra và thảng thốt.... Quả thật cảnh vật trước mắt tôi thật là thơ mộng... Lung linh ngàn vì sao.... Có cả đàn bướm lượn lờ nhảy múa đằng xa.... Tôi thấy giấc mơ của mình không âm u ngộp ngạt như trước... Mà nó sáng rạng hơn nhiều....

Rồi tôi liếc nhìn sang xem con ma có... biến dạng gì không? Nhưng tuyệt nhiên... Nó vẫn đẹp nên hòa nhập vào cảnh vật tựa như bức tranh thiếu nữ dưới ngàn sao... Mà tôi từng ước ao có được... Con ma cười tươi và đẹp! Nét buồn bã, u uất trên bức di ảnh của tang lễ đã được xóa nhòa

Có vẻ như con ma biết được tôi đang lén nhìn nó, nên 2 gò má vốn trắng bệch bởi làn da người chết! Bổng trở nên hồng hào tươi tắn....

- Chị... Hứa với em đừng sợ....

- Tất nhiên rồi... Khi ngắm sao, không ai mang nỗi sợ vào lòng

- Nếu em nói rằng... Em đã yêu chị từ rất lâu...

- .............................

Cổ họng tôi ú ớ không ngừng. Rồi tất cả nhạt nhòa đi... Tôi chìm vào sự im lặng trong vô thức. Cả người không thể cử động cho đến khi tia nắng đầu tiên lọt vào khe cửa sổ, rọi vào góc

mùng thành bệch dài ngoằng ngèo... vô định.

Phần 4: Trải nghiệm đam mê

Vừa buông người xuống chiếc ghế hoa đặt ở góc vườn của Huyền Thoại, chị bạn nhiệt tình vồn vã:

- Sao thế, xảy ra gì nào?

Tôi kể rõ đầu đuôi, nghe xong, chị phán ngay:

- Thế thì tiêu đời rồi! Cái này gọi là.... ma ám.

- .............

Ngắm cái thân tiều tụy hốc hác vì bỏ ăn bỏ uống mấy ngày nay của đứa "đệ tử" chung phòng làm việc, chị thôi không phán thêm, chỉ nhìn tôi đầy cảm thông:

- Mà cũng có thể do em bị tâm lý

- Em sắp chết rồi phải không? – Tôi đưa mắt nhìn chị như cầu cứu

- Nói bậy bạ gì thế! Chết đâu mà chết chứ

- Không chết thì sao em toàn thấy con ma đó? Người ta cũng thường hay nói đến hiện tượng thấy người đã chết, cũng như số mình sắp cạn rồi! – Tôi mếu máo

- ........................

- Không.... Không sao đâu! Để chị suy nghĩ coi...

- ......................

- Chị sẽ dẫn em gặp một người!

- Thầy cúng ư?

- Ơ, sao em biết!!...

Đến nước liều ba bảy cũng liều. Hai chị em chạy xe xuống Thủ Đức rồi đi vòng vèo không biết bao nhiêu con đường lớn nhỏ... Cuối cùng... Cũng đến được nơi ở của một người mà chị Loan gọi là Thầy Thạch, người mà báo chí gần đây đồn là có năng lực siêu nhiên, nhìn thấy được cõi âm... Một người bạn của chị Loan ở tuần báo khác nhận theo dõi vụ này, nhưng có nhiều điều mà họ không thể không tin. Hơn nữa thầy không có hành động nào mang tín chất truyền bá mê tín dị đoan, cúng kiến, gọi hồn..

Nơi thầy Thạch ở là một căn nhà ngói 3 gian cũ kỹ. Xung quanh cây cối um tùm.... Vì đến vào độ trưa trời, nên không khí rất là thoáng mát dịu êm...

Thằng nhỏ chạy ra, rồi chạy vào báo cáo....

Khoảng hơn nửa tiếng, nó ra dắt chúng tôi vào.

Chị Loan đã căn dặn kỹ càng là không khai chúng ta là phóng viên. Tôi hỏi tại sao, chị nói làm vậy thầy bỏ chạy mất dép thì lấy ai trừ tà ma. Tôi nói gặp người thường mà thầy còn chạy thì sao có năng lực giúp tôi?! Chạy thì sẵn viết báo bắt thầy luôn. Chị liền la tôi, rồi làm một bài tư tưởng cho tôi rằng là "đang gặp chuyện tâm linh, đừng đùa giỡn, rằng thầy này nổi tiếng một vùng, và không phải vụ nào cũng nhận, rồi còn hăm he tôi phải tin tưởng, nếu không muốn ma nữ ám cho chết"

Cuối cùng, tôi cũng diện kiến cái "động" làm việc của thầy! Tại sao tôi lại dùng từ "cái động", đơn giản vì nơi đây toàn đá. Tủ bằng đá, bàn ghế đá, chiếc giường to có gối lót đầu cũng làm bằng đá không phải dạng hoa cương sang trọng, mà chỉ đơn giản là những thớ đá xanh, không phải chỗ nào cũng bằng phẳng... Nhìn chung là rất "tông xì tông" với tên của thầy.

Đối diện với chị Loan và tôi là người đàn ông nhỏ con, chỉ khoảng hơn 1m6. Râu dài nhưng không có tóc. Dáng người gầy gò khắc khổ

- Mời hai cô ngồi – Ông chìa tay chỉ vào băng đá dài cách cửa ra vào 2 mét

- Cô....

- Dạ?

Ông thầy nhìn xoáy vào tôi... Khoảng độ vài chục giây ngưng động, ông nói tiếp:

- Cô cần tui giúp gì?

Chị Loan ngồi kế bên gật gù như hài lòng đã tìm cho tôi một ông thầy chính quy. Không phải loại muối dưa gạt tiền... mà các báo đã đăng tải ở nhiều vụ.

Trong phút chốc, tôi nảy ra nghi ngờ, nhiều khi người ta hái ra tiền cũng phải nhờ vào mắt quan sát. Trong 2 người phụ nữ, tôi đang ở trạng thái gầy gò, mặt mày xanh xao vì mất ngủ và lo lắng. Tất nhiên, nhìn vào là biết người đang gặp chuyện không thể là chị Loan rồi!

Tôi định nói điều gì đó thử thách ông thầy. Thì bỗng có người bước nhanh vào, mặc cho thằng bé ra sức cản lại

Nhìn kỹ chúng tôi nhận ra Tùng. Tổ trinh sát điều tra của Thành phố.... Và cũng là... người yêu cũ của tôi.

Tôi và Tùng chia tay được 1 năm rồi!

- Sao anh ở đây?

- Anh đang nhận trách nhiệm điều tra thực trạng mê tín dị đoan ở vùng này. Bữa nay đi lanh quanh một hồi tự dưng thấy ai giống dáng em nên anh cho xe đuổi theo.

- .......................

- Mà sao hai người ở đây?

Chị Loan lẹ miệng:

- À, thì tụi này cũng điều tra.... – Vừa nói chị vừa đá mắt ra hiệu cho tôi

- Thế điều tra ra sao rồi – Tùng phì cười

Lúc này thì ông thầy Thạch lên tiếng:

- Thì ra là các người đến đây không phải cần sự giúp đỡ... Muốn điều tra gì thì cứ việc...

- Nè, ông nói gì đây? – Tùng lên tiếng

- Tui nói tui không phải thầy cúng thầy kiến gì hết... Tui chỉ là người có thể giao tiếp với thế giới tâm linh. Nó có thật và mọi người đừng đùa giỡn!

- Hừm... Ông nói hay lắm... Những cái ông nói, không có cơ sở khoa học

Thầy Thạch nhìn thẳng vào Tùng. Đôi mắt ông mạnh mẽ như có ma lực.... Thái độ này hoàn toàn không thấy được ở những ông thầy pháp bình thường khác. Trông ông như một nhà truyền thuyết hơn!

- Ông chưa gặp nên chưa tin là phải. Nhưng có những người cần tui giúp. Không chừng về sau, trong số đó có cả ông!

- Nhảm nhí – Tùng buông câu lửng. Rồi chúng tôi lặng lẽ ra về

Thế là mất hết buổi chiều đi đường xa xôi. Chị Loan có việc về trước. Anh Tùng mời tôi vào quán nước...

Chúng tôi tâm sự nhiều điều. Nói chung là tôi thấy mọi chuyện dễ dàng hơn mình tưởng. Thì ra gặp lại người yêu cũ, cũng không có gì phải e ngại hay nặng nề gì cả!. Tùng nói nhiều lắm, về cuộc sống, về công việc làm, hỏi thăm gia đình tôi... Hỏi tôi sau từng ấy thời gian đã có ai giữ chân được mình chưa? Vâng vâng....

- Chưa, Dương còn nhiều việc phải làm lắm...

- Hồi xưa, mình hiểu lầm nhau nhiều quá... Nhớ hồi xưa vui thật ha em

- Anh vợ con gì chưa?

- Anh giờ chỉ đi về một mình

Tôi quan sát Tùng nhiều, và thấy anh vẫn không thay đổi gì mấy. Vẫn là một người đàn ông sống mạnh mẽ và thực tế. Nếu không chia tay nhau, thì có lẽ đã đi đến hôn nhân rồi!

Ngày xưa Tùng cũng từng cầu hôn và tôi nói rằng mình đang mê công việc lắm... Tôi sợ chưa đủ chính chắn để làm một người vợ tốt của anh.... Nhưng đó chỉ là bề nổi.. Một cái cớ tốt đẹp che đậy mối ngổn ngang như tơ vò trong tôi... Tôi không dám kết hôn vì không chắc mình có thật sự yêu Tùng!

Tối nay tôi nằm ngủ, và thấy yên tĩnh lạ thường. Tôi không mơ, dù có nghĩ về con ma bé nhỏ ấy... Thỉnh thoảng chỉ cảm giác mơ hồ là có làn hơi dịu êm quẩn quanh, vuốt nhẹ cơ thể mình... cứ vậy mà đưa tôi vào giấc ngủ....

Ma quỷ xui khiến thế nào mà đã hai đêm liền tôi buồn ngủ sớm.... buộc phải lên giường tắt đèn...Rồi đi vào giấc ngủ thật sâu... Cho đến nửa đêm thì có cảm giác mơn trớn của một ai đó trên cơ thể mình... Thật khẽ khàng, dịu êm...

Cả thân người tôi như có ai đó giữ chặt lại... Và vì ráng hết hơi sức vùng vẫy.. Tôi thoát ra... Nhưng rồi lại tự giác nằm im một cách ngoan ngoãn... để cái hư hư thật cuốn lấy thân mình...

Tay tôi chạm vào một nơi mịn màng như cơ thể người... Cơ thể ấy thì thào bên tai tôi.. Cắn nhẹ, vuốt ve, ôm ấp vỗ về....

Sáng thức giấc... Áo quần vẫn chỉnh tề... Nhưng cơ thể tôi như căng cứng, khó tả... Cảm giác hơi khó chịu, ức chế vì không được đi đến cạn cùng....

Ảo giác ấy (tôi tạm gọi là thế) cứ đến vào mỗi đêm.... Và đêm thứ ba... Những cái vuốt ve va chạm nhiều hơn... Trong cơn u mê của nhục cảm... Tôi giật nẩy người vì nhận ra tay mình đang vuốt ve phần căng tròn của cơ thể một người.........con gái

- "Mình điên thật rồi!... "

Tôi biết mình rơi vào tình cảnh tệ hơn trước, hoàn toàn mất hết sự kiểm soát về lý trí và cơ thể suy nhược hẳn đi....

Thế là cứ tối đến, tôi không dám ngủ, hoặc qua ngủ phòng của mẹ! Tất nhiên những lúc ấy, tôi hoàn toàn không rơi vào tình trạng quái quỷ ấy.... Nhưng tiếng than thở của ai đó, lại thì thào mồn một bên tai tôi như tiếng ru...

Thừa biết là bóng ma Mai Thy đã ám mình ngày càng sâu đậm nhưng tôi không thể làm gì hơn được. Thậm chỉ kể cả việc gọi tên thật của con ma, tôi cũng không dám... Sợ rằng tối tối, nó đi vào giấc mơ ... Than thở, dỗi hờn....

Công việc làm báo đòi hỏi sự tỉnh táo và sáng tạo, nhưng càng ngày tôi càng tồi tệ hơn. Sếp bắt đầu không hài lòng, và mất niềm tin vào tôi... Ông không giao cho tôi bất kỳ công việc liên quan đến điều tra viết lách nữa... Thay vào đó, mỗi ngày tôi chỉ đánh văn bản trên máy.... Mọi người trong công ty trầm trồ to nhỏ... Chị Loan gánh phần việc của tôi khá nhiều. Chị buộc phải đi công tác xa.... Tôi lạc lõng và chán chường....

Tối nay là ngày phụ nữ Việt Nam. Tôi mặc chiếc váy đỏ đi cùng áo kiểu cánh trắng hở lưng, khoát thêm áo vải ren màu hột gà. Cây chảy lông mi đi 1 lượt để rồi giữ ngay được độ cong của hàng lông mi dài đối xứng với vành mũi cao thẳng.... Chiếc gương hiện diện lên một cô gái càng lúc càng rạng rỡ, xinh đẹp hẳn ra với làn môi được tô son hợp với màu váy...... Tôi thấy mình vẫn ổn lắm... Dù không đầy sức sống như thưở nào!

Tùng đến rước tôi lúc 19h, sau đó đến Galaxy xem phim... Đèn tắt... Tôi căng mắt với hình ảnh cứ múa may mà thật chẳng hiểu, chẳng cảm được gì.

Nhìn hoài cũng chán... Tôi đảo mắt xung quanh, rạp tối om... Và tôi thoáng thấy mái tóc dài phủ trên áo trắng của một người ngồi phía bên tay phải....

Tim tôi lại đánh trống liên hồi. Tùng nắm tay tôi và anh cũng cảm nhận được sự bất thường..

- Em làm sao vậy?

- Không sao, em hơi mệt... Mình về nha anh

- Ừ... Hay ghé quán uống chanh ấm cho em đỡ mệt nhé!

Tôi gật đầu ngoan ngoãn như con mèo mướp nhận lệnh chủ nhân... Tùng một tay điều khiển chiếc xe băng băng trên đường phố, tay còn lại giữ lấy tay tôi ôm ngang bụng anh.... Tôi tự đầu vào vai Tùng.... Dường như cảm giác chưa đủ, tôi khẽ nhích người, tựa tấm thân trước vào lưng anh...

Tùng có vẻ ngạt nhiên trước sự bạo dạn bất thường ấy. Tay anh run hẳn lên, loạng choạng tay lái... Rồi anh lấy bình tĩnh... Giữ lại thế xe cân bằng...

- Tùng ơi... – Tôi thì thào vào tai anh – Còn yêu em không?

Không cần suy nghĩ, Tùng đáp:

- Anh mãi yêu em!

- Em có hấp dẫn không?

- Tất nhiên rồi... Mà em... làm sao vậy?

- Tối nay em thấy cô đơn quá...

Một người đàn ông từng trãi và khôn ngoan như Tùng... Thì luôn hiểu phụ nữ muốn gì... Anh ta cho xe chở tôi chạy thẳng về nhà riêng của mình....

- Tối nay em đẹp lắm... Có biết không cô bé?

- Vậy là chỉ tối nay thôi phải không?

Tôi đưa mắt lơ đãng nhìn anh, tay cầm ly rượu chat đã vơi gần hết...

- Không chỉ tối nay.... Anh yêu em từ lâu, em biết mà!

- Em không tin... hihihi

Tùng ôm lấy tôi hôn lên mắt mũi... Tôi đẩy anh ta theo phản xạ, và phì cười:

- Anh muốn gì đây... Đồ háo sắc...

Nghe vậy, Tùng hoảng hồn, hơi buông tôi ra... Nhưng tôi đã chủ động ôm ghì cổ anh, phà hơi vào....

Không quá khó khăn để bế tôi lên giường... Tùng bắt đầu hôn môi tôi... Anh cố gắng nhẹ nhàng, không vồn vã... Vì anh hiểu thời gian còn cả một đêm dài...

Đầu lưỡi anh đi vòng quanh môi tôi.... Còn đôi tay thì vuốt nhẹ thân thể tôi....Vậy mà từng giây từng giây trôi....Tôi ngỡ ngàng không hiểu sao mình chẳng thấy xao xuyến...

Anh cởi từng cút áo.... Tôi cảm nhận người mình đông cứng lại và lạnh băng... Khi cố nhắm mắt chịu đựng cuộc trãi nghiệm thân xác, tôi lại thấy hình ảnh cô gái tươi cười ngắm sao trời lại hiện lên thật rõ ràng....

Tôi bắt đầu cảm giác nhớ con ma bé nhỏ đến lạ kỳ.... Nhớ cả ánh mắt thiết tha và giọng nói êm dịu....

Tùng đã cơi hết nút áo, và anh tiếp tục đưa miệng hôn lên.... Tôi giật nẩy người, co chân đạp mạnh... Khiến anh mất thăng bằng té nhàu...

Cổ họng tôi khô cứng và thấy buồn nôn... Và rồi tôi nôn ra mọi thứ....

- Em phải về... – Tôi vừa nói vừa cài vội cúc áo... Và đi ra cửa...

- Khoan đã... – Tùng đuổi theo ôm vai tôi

- ....................

- Em làm sao vậy? Em thấy mệt trong người hay sao? Anh không hiểu gì cả!

- Em cũng không hiểu gì cả! Từ nay mình đừng gặp nhau

- Nhưng tại sao?

- Xin lỗi... Em không yêu anh!

- Sao.... Sao... Em không tin anh sao? Lúc nãy mình đang rất vui vẻ... Em đã chủ động....

- Phải... Em vừa làm cái trò ngốc nghếch.... Và chỉ một lần thôi!

- Em điên rồi....

- Anh nói đúng!

- Em tưởng mình cao cả lắm sao? – Tùng nói với theo mỉa mai, khi tôi cố bắt xe bên lề đường....

- Anh mới nói gì đó?

- Tôi nói cô đừng tưởng cô cao quý!

- Lúc nãy tôi ói là có nguyên nhân.... Đừng làm tôi phải nôn ra thêm... Hết rồi!

Vừa về đến nhà, tôi để mặc mọi thứ, ngã nhào lên giường... và ngủ một mạch đến sáng!

--------------

Những ngày tiếp theo, tôi chờ đợi bóng ma Mai Thy! Cứ đến 12h khuya là lên giường ngủ... Có lúc tôi khẽ gọi tên cô bé.. Nhưng tuyệt nhiên chẳng hề nghe, thấy, và cảm nhận được điều gì... Có chăng là tiếng thở dài não nề của đêm về...

Phần 5: Hồn xiêu phách lạc

- Sao con cứ như người mất hồn vậy? – Mẹ tôi lo lắng hỏi

- Con bình thường mà!

- Mẹ có linh cảm là con không ổn. Có chuyện gì hả con gái?

Tôi tựa đầu vào vai mẹ thỏ thẻ:

- Con vừa nhận ra nhiều điều về bản thân mình! Mà... Con không biết nên vui hay buồn..

- Con lớn rồi! Hãy sáng suốt mà chọn lựa. Dù thế nào cũng có mẹ và anh con ủng hộ.

Nghe mẹ nói, tôi chỉ biết cười buồn.

- À... hồi xưa đó mẹ... Gia đình dì ba hay qua nhà mình chơi lắm phải không?

- Ừ.. Lúc đó con Thy và Dung còn bé lắm... Đứa nào cũng dễ thương. Nhất là con Thy... Con hay ẳm nó chạy ra đầu ngõ chơi!

- Con có nhớ... mang máng thôi!

- Ừ, thì lúc đó con cũng còn nhỏ mà!... Mới đó mà đã....

- Tại sao mình dọn đi rồi ít liên lạc với nhà di Ba ha mẹ?

- Có nhiều cái để nghĩ lắm con. Thời xưa điện thoại rất đắt. Nhà mình lại nghèo khổ, quanh năm bương chải... Vì vậy mà cũng ít có thời gian xuống thăm họ.

Ngừng một lát, mẹ nói tiếp:

- Thật sự, mẹ thấy mình có lỗi lắm...

- Sao mẹ?

- Mình bán nhà vì thiếu nợ, dì Ba thấy tội nghiệp đã cho mẹ mượn một số tiền để ổn định cuộc sống. Mẹ mặc cảm vì mình không trả được, phải hẹn tới hẹn lui hoài với dì ấy, nên mẹ không dám đến thăm... Khi mà có đủ tiền để trả thì... Người ta đã không còn sống để nhận.... Cho nên con thấy không? Tiền bạc dể trả lắm... Nợ tình nghĩa thì đeo bám mãi thôi!

- Thôi mà... Mẹ đừng có buồn... Dù gì thì mình cũng trả cho chồng con của dì ấy rồi....

- Ừ... Sau này, hai anh em con có thể giúp gì cho gia đình bên ấy, thì phải hết lòng hết dạ nha con!

Tôi muốn nói với mẹ nhiều điều lắm.. Nhưng thừa biết mẹ sẽ không chịu đựng được... Tự dưng tôi thèm tâm sự với con ma bé nhỏ!

Con ma bé nhỏ,

Chị viết vài dòng trong lúc mình đang điên... Em đừng cố cãi rằng người điên thì chỉ biết... cắn bút thôi nhé!

Ừ, chị đã điên... Chỉ còn cách đưa một lý do như vậy để biện minh cho mọi suy nghĩ, tâm tư, tình cảm trong chị đang dần thay đổi...

Chị giận em vì một con ma cứ đi lanh hoanh trong giấc mơ của chị... Có lẽ sợ quá hóa giận! Ngoài ra, Chị còn căm ghét em thêm một điều vì em dám vương vào người chị những cảm xúc quái quỷ... Có lúc chị đã nguyền rủa em mãi bị đày xuống địa ngục, đừng siêu thoát cho lòng chị được hả giận...

Con ma, chị lại thích ngắm em... Mà không phải trong di ảnh đâu nhé! Em trong giấc mơ đẹp và thánh thiện hơn nhiều. Chỉ có trong mơ, chị mới hoàn toàn cảm nhận được em một cách sống động, gần gũi và đầy thương yêu!!

Vì thế, em đã là con ma thì mong em làm đúng vài trò của mình... Hãy hiện ra bất cứ nơi đâu cũng được.... Hãy nói cho chị biết em cần gì... Chị muốn cảm nhận được em!

Điều đó có quá khó với một con ma?

Chờ khoảng 12h khuya, tôi đốt tờ giấy

- Dương, mày làm gì ở đây giờ này? – Anh hai tôi vào bếp thì bắt gặp tôi lui khui tìm chiếc bật lửa

- Em... đốt giấy thôi!

- Đốt đốt... khỉ gì... – Vừa nói, anh hai vừa giật tờ giấy trong lòng tay tôi... Mở ra đọc không cho tôi có được phản ứng gì...

- Trời đất ơi.... Mày... Điên hả? – Anh hai tôi lắp bắp từng tiếng.....

- Ừ, tôi điên rồi... Bị ma ám nữa.. Trả đây không tui cắn à!! - Tôi gầm gừ đe dọa

- Nè nè... Đừng có làm bậy! Trả thì trả...

Quăng trả lại tờ giấy xong, ông anh trẻ con của tôi chạy vèo lên lâu... Hét toáng lên với mẹ...

Thế là mọi chuyện như là ong vỡ tổ... Tôi bị cấm bước chân khỏi cửa. Chị họ và bà dì được mời đến nhà để canh chừng tôi..

Chỉ còn chuyện mời thầy pháp về trừ tà là mẹ tôi chưa làm thôi. Còn bao nhiêu phương cách, bà đều đem ra áp dụng với tôi...

Cuối cùng, họ kết luận tôi bị rối loạn thần kinh. Chỉ vì vậy nên mới nảy sinh chuyện.. Yêu ma!

Mẹ tôi còn chuẩn bị tìm mai mối, ngày đêm khuyên nhủ tôi sớm lấy chồng, để ma quỷ nó không đi theo phá nữa.

Chắc tôi sẽ điên thật, và điên nặng... với tình cảnh rối ren hiện giờ... Nếu không nhận được cú điện thoại từ Mai Dung, em của Mai Thy.

- Chị ơi, em là em của chị Thy nè! Chị khỏe không?

Tôi mệt mỏi đáp:

- Chào em... Chị chỉ mới bị điên thôi chứ chưa có chết!

- Tình hình bi đát vậy hả chị? Em định tìm gặp chị lâu rồi nhưng vì bận thi học kỳ nên bây giờ mới gọi được

- Ừ.....

- Em gặp chị được không?

Cuối cùng, lấy lý do muốn đi gặp ... người yêu cũ, tôi đã nhanh chân thoát khỏi sự dòm ngó của người nhà và đến điểm hẹn gặp Mai Dung:

- Mọi chuyện điều có vẻ khó tin! Em cũng không biết nói từ đâu... Thôi thì có sao em nói vậy.... Chị Thy của em... có tình cảm đặc biệt với chị!

- ..............................

- Tám năm về trước. Khi gia đình bên chị dọn đi, chị Thy khóc suốt... Rồi còn viết thư liên lạc với chị... Mẹ em lúc ấy nghi ngại sợ tình cảm lạ lùng này sẽ ngày một sâu đậm... Nên giấu hết thư đi. Còn chị em dự định có kết quả thi đại học rồi sẽ đến nhà thăm mọi người và gặp chị....

Mai Dung vừa nói vừ nghẹn lời, nước mắt rơi lã chã...

- Chị của em lớn lên xinh đẹp, học giỏi và dịu dàng. Học lớp 11 thì đã giải dược gần hết đề thi đại học.... Trong trường nhiều anh ngưỡng mộ và thầm yêu, nhưng chị ấy không rung động trước bất kỳ ai... Người mà chỉ luôn nhớ là chị... Em hỏi tại sao thì chị trả lời: "Có lẽ là định mệnh"

- ..............................

- Em còn nhỏ nên em không hiểu định mệnh là gì! Nhưng em ủng hộ chị mình. Vì có hai chị em trong nhà thôi.

Tôi mím môi:

- Có những điều nghiệt ngã mà người ta vẫn làm! Đó là định mệnh..

Chúng tôi ngồi đó, suy tư trong tĩnh lặng... Và tin tưởng rằng hồn ma của Thy, đang bên cạnh... Thật gần và thật buồn...

- Chị có yêu chị Thy không?

Câu hỏi đột ngột của Dung làm tôi nghe không quen lắm!

- Em muốn biết để làm gì? – Tôi hỏi ngược

- Để thấy rằng chị em hi sinh không vô nghĩa!

- Vô nghĩa là sao? Hi sinh chuyện gì?

- Chị ơi, chị Thy muốn chạm vào chị.. Nhưng căn bản hồn ma không thể chạm vào thực tế... Mỗi lần va chạm thì sẽ mất 1 phần hồn...

- Vô lý!.....

- Em đã nói từ đầu là có những chuyện không thể giải thích được!

- Tại sao em biết chuyện này?

- Chị Thy về báo mộng cho em!

- Tại sao Thy không báo mộng cho chị mà lại báo cho em?

- Tụi em là chị em ruột mà! Chị ấy không còn hồn để có thể liên thông với chị...

- ......................

- Mãi mãi chị Mai Thy không thể đầu thai được....

Tôi đến gặp ông thầy ở Thủ Đức... Nhưng ông ta không chịu gặp. Có lẽ vì việc hôm trước xảy ra. Thật lòng đi đến bước đường cùng, tôi và bé Dung đành chờ đợi...

Trời chập tối, thầy Thạch với chiếc áo trắng theo kiểu trung hoa, ra gọi chúng tôi vào.

- Thầy hãy giúp con....

Thầy Thạch ra hiệu cho tôi ngừng lại. Ông trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi bỉnh thản nói:

- Hôm trước, tui thấy có một hồn ma theo cô, nhưng vì mấy vị không tin nên tui im lặng... Bữa nay thì tui không thấy nữa... Dzậy là chuyện đáng mừng rồi! Cô không cần lo.... Hơn nữa, tôi không trừ tà ma, hại oan hồn. Thật sự họ không quấy phá ai hết. Chỉ là họ đau đớn, u uất, trả thù và... cô đơn...

- Thưa thầy, hôm nay tụi con đến đây để trình bày một việc!

- Ừ, tui nghe cô nói đây!

Tôi vừa nói vừa khóc... Ông nghe xong, tiếp tục im lặng, đi về chiếc cửa sổ... Tối nay trăng tròn như chiếc bánh màu trắng....

- Theo cô nói thì hồn xiêu phách lạc đến nay được bao lâu?

- 3 tuần rồi ạ!

Hãy đến ngôi mộ của Mai Thy... Đến nhanh đi, trước khi mặt trăng không còn tròn nữa...

- Đến rồi con sẽ phải làm gì....

- Nhỏ 3 giọt máu lên nấm mồ của người chết. Đó là một hình thức trả nợ...

- Như vậy, vong hồn sẽ ra sao?

Thầy Thạch đến gần tôi, ông cười bí ẩn:

- Chỉ vậy thôi, mối quan hệ của cô và người chết sẽ chấm dứt! Hồn phách sẽ không bao giờ trở lại quấy nhiễu cô lần nào nữa... Tình hình là Mai Thy đã bị "hồn siêu phách lạc" rồi! Cô ta không siêu thoát được nữa

- Con muốn con ma được siêu thoát! Dù bất cứ giá nào con cũng chịu! - Tôi nói từng tiếng.

Thầy Thạch lắc đầu:

- Mọi sự việc xảy ra điều có sự sắp đặt của tạo hóa! Nếu như cô và vong hồn có mối dây tình cảm thì tự khắc cô sẽ giúp được nó! Còn giả như cô không giúp được gì, thì cũng không phải lỗi do cô!

- ...........................

- Cứ nghĩ mọi việc tồi tệ thì nó sẽ tồi tệ! Đi nhanh đi

Phần 6: Gặp nhau không chỉ là mơ!

Khoảng 11h 45, tôi và Dung đã đến trước mộ của Mai Thy.. Mộ còn mới, nồng nàn mùi gạch và nước vôi.. Bức di ảnh nhỏ bé của Mai Thy đặt phía trước không lộ bất kỳ cảm xúc lạ thường nào, mắt vẫn nhìn xa xăm và vô cảm...

Tôi ngồi xuống, vuốt nhẹ bức ảnh, lòng không muốn nghĩ suy điều gì... Cho đến khi Mai Dung lên tiếng:

- Hãy làm theo thầy đi chị...

- Chị ... Sợ rằng sẽ không bao giờ gặp được Mai Thy!!

- Chị em thường nói "do định mệnh"... Mình hãy làm theo định mệnh!

Tôi cắn ngón tay cho rướm máu mà vẫn không có cảm giác đau đớn gì.... Đúng là thế giới đầy những điều lạ kỳ... Ba giọt máu lần lượt rơi xuống mộ phần... Gió bỗng thổi mạnh hơn, và lạnh lẽo hơn.... Nó đưa tôi trở lại cảm giác của ngày đi đám tang....

- Mai Dung, em hãy chạy ra cổng nghĩa địa với tài xế đi....

- Còn chị thì sao....

- Chị muốn ở lại với Mai Thy thềm lần nữa.... Hình như Thy muốn vậy!

Đúng như linh cảm.... Khi chỉ còn lại một mình trong nghĩa địa, tôi thấy một vòng sáng xanh thật to hiện ra trên con đường mòn...

Con ma bé nhỏ bước ra khỏi vòng sáng tiến đến bên tôi... Gương mặt em hồng hào, rạng rỡ!

- Con ma, vậy là mình lại gặp nhau

- Con người, chị đã không còn sợ con ma nữa!!!

Tôi đưa tay chỉ lên bầu trời:

- Đẹp không em? Khi trời đầy cả trăng sao...

- Em chưa bao giờ thấy trời đẹp như vậy...

Chúng tôi im lặng tươi cười ngắm vẻ đẹp tự nhiên ấy...

- Chị đang mơ nữa, phải không con ma?

- Không phải là mơ đâu... Không tin thì hãy nắm lấy tay em...

Em chia bàn tay bé nhỏ cho tôi nắm lấy... Đôi tay mềm mại, dịu êm, ấm áp đến nỗi tôi phải thốt lên...

- Chị chạm được vào em rồi!

- Còn em thì muốn.. Được ôm lấy chị....

Nói rồi em tựa đầu vào vai tôi... Chúng tôi ôm nhau thật chặt. Lòng thầm ước: Thời gian ơi! Đừng trôi đi thêm giây phút nào nữa...

- Em phải đi rồi...

- Chị sẽ gặp lại em, phải không?

- Em không biết nữa... Mình cứ tin là sẽ gặp lại ở nơi lần đầu tiên mình gặp mặt!

- Trong mơ ư?

- (Em lắt đầu)!

- (Tôi bật khóc)

- Đừng khóc... Nếu chị khóc, em sẽ không cầm lòng mà hôn chị... Và em sẽ không ra đi được....

- Ừ... Chị không khóc!

- Những gì chị làm cho em... Em điều biết... Và em rất hạnh phúc!!!

Tôi rất muốn hôn con ma bé nhỏ.. Dù chỉ một lần... Dù cho tôi bị tổn thọ bao năm cũng mặc... Nhưng làm vậy em sẽ không bao giờ có lại được cuộc đời mới!

.........................

Và rồi......

Mặt trăng bắt đầu méo mó...

.........................

Em dần dần tan vào hư không....

.........................

Có những thứ trên cuộc sống diễn ra không phải bằng tai nghe, mắt thấy... Và vì thế chúng được cho rằng không có thật! Ơn trên đã ban cho chúng tôi gặp nhau trong ngắn ngủi, muộn màng và thật nghiệt ngã.... Nhưng tình yêu của tôi dành cho em là có thật, thật đẹp và mãi mãi như thế!

..........................................................................

- Dzậy dzậy.... Wake up!! Con gái gì mà nướng khét nghẹt dzậy!

Tôi giật mình thức giấc trong chiếc gối ướt đẫm nước mắt. Lòng còn thổn thức không nguôi về giấc mơ đã xảy ra....

- Anh làm phiền người khác quá nha! Kệ em đi

- Có khách kìa cô nương

- Anh tiếp đi...

- Thôi.... Tao là con trai mà tiếp cái gì... – Nghe cái giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày của ông anh, tôi biết ngay là khách... Con gái đẹp!

Mẹ từ phòng khách cũng bước vào hớn hở:

- Thùy Dương, con ra đây xem ai nè

- Để con rửa mặt đã...

- Xấu hổ ghê chưa... Mai Thy với Mai Dung đừng cười chị Dương nha... Tại nó bệnh cảm ngủ... Ngủ từ sáng hôm qua đến nay rồi...

"Mai Thy???" – Tôi điếng hồn kinh ngạc khi nghe... Để kiểm tra "thích giác", cứ giữ nguyên bộ mặt ngái ngủ, tôi chạy nhanh ra phòng khách...

Mai Thy và em gái ngồi trên ghế mừng rỡ khi thấy tôi:

- Chị Thùy Dương, nhận ra em không?

- Nhận... Ra chứ... Em... Em từ đâu đến? – Tôi bất ngờ đến độ ngớ người. Rồi len lén đưa tay ra sau lưng tự véo vào người thật mạnh....

"ôi đau..." - Ơn trời vì tôi đau, à quên! Vì tôi không nằm mơ!!!

- Hihihi .... Chị Dương không khác gì so với lúc nhỏ hết...

Mẹ tôi phì cười:

- Từ nhà của người ta chứ đâu, con nhỏ này vậy là chưa hết bệnh nè...

- Hôm nay ngày là ngày bao nhiêu vậy mẹ?

Mai Thy nghe vậy liền nói:

- Em chỉ biết là hôm qua là thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2009. Em gặp xui quá chừng luôn. Bị cái người say rượu đụng thẳng vào người!

- Rồi có sao không con?

- Dạ chắc là ở hiền gặp lành... Chị Thy bị hất tung khỏi xe, nhưng lại rơi vào đống cát người ta đang xây nhà... - Bé Dung tiếp lời

- Đúng là ơn trời phật, hay một lát dì cháu mình đi lễ chùa tạ ơn nha tui con!! – Mẹ tôi nói!

Bắt gặp cái nhìn ấm áp của Mai Thy, tôi buộc miệng:

- Cho con đi với.... nha mẹ!

Tự nhiên tôi thấy mình sao mà bẽn lẽn, ngại ngùng y hệt anh hai....

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro