Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

"Đúng. Đại ca con nhỏ đó được đấy"

Thế là cả đám nhao nhao lên. Bất quá là bán đi. Cô chưa từng cảm thấy cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ là gì. Bây giờ hệt như cô lạc vào thế giới riêng của bản thân cô. Một thế giới mà cô không bị bỏ rơi không bị phỉ báng

"Tôi không phải là món đồ.". Cô gằn lên từng chữ. Nước mắt theo đó ứa ra. Tâm can cô như bị giày vò từng mảnh từng mảnh

"Mày ngon. Tao lại muốn xem vẻ mặt mày thanh cao đến được bao lâu". Thằng đầu đàn cứ thế xông tới. Từng cúc áo trên người cô bung ra. Lộ rõ vẻ đẹp của một thiếu nữ mới lớn

"Các người định làm gì tôi...". Cô hoảng sợ lùi vào chân tường. Thời khắc này cô sợ hãi hơn bất cứ thứ gì hết. Cô không biết nếu sau này cuộc sống của cô sẽ như thế nào nữa

"Vốn dĩ bọn tao định bán mày cho bà Ba nhưng mày ngon thế này sao bọn tao nỡ từ chối?". Hắn ta cứ lấy đôi tay ghê tởm của hắn vuốt dọc chiếc đùi trắng của cô. Từng đợt da gà của cô nổi lên.

"Xin.. các người đừng mà... á!!!". Cô hét lên thất thanh. Đôi tay của hắn không an phận tấn công vào lãnh địa của cô. Uất nghẹn không nói nên lời. Cô khóc! Nước mắt cô lăn trên đôi gò má. Nóng hổi chảy xuống.

"Chát! Mày khóc gì? Hả? Đồ con gái mất nết". Hắn ta nhìn thấy cô khóc không bận tâm tát cô một cái. Ôm một bên má bị tát cô cười cợt nhã. Cười cho cái số phận của cô.

"A... An... Vũ..." Cô bị hắn giữ hai tay, không nói nên lời. Trong đầu cô hiện chỉ còn một cái tên đó là anh

"Mày kêu cũng không ai đến cứu mày đâu. Ngoan ngoãn phục vụ tao mày còn có cơ hội trở về".

"An Vũ... cứu tôi" giọng cô yếu ớt vang lên. Cô thực sự hết hy vọng rồi ư?

Danh tiết của cô lại bị hủy hoại trong chớp mắt. Nhắm đôi mắt lại, giọt nước mắt cứ thế lăn trên đôi gò má lần nữa. Nhắm đôi mắt lại, cô thấy anh. Chết tiệt sao hắn không cứu cô?

"Mày còn dám động vào vợ tao sao? Gan cũng lớn nhỉ? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro