Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya thanh vắng, trời tối đen như mực, chỉ còn hiu hắt chút ánh đèn của vài cây cột hắt xuống lòng đường. Gió từng đợt, từng đợt thổi vù vù, xào xạc, xuyên qua từng kẽ lá khiến cây cối xa xa hai bên đường đung đưa, rì rào như con người đang thì thầm chuyện trò cùng nhau.

" Gâu gâu... gâu gâu..." chó nhà những hộ dân gần đó nhìn thấy bóng người đang lững thững đi trên đường đều đồng loạt vang lên những tiếng sủa thất thanh. Nó không những không làm tan đi cái hiu hắt cô quạnh của mười hai giờ đêm mà càng khiến khung cảnh trở nên kinh dị, hãi hùng hơn.

Bên lòng đường, Thảo lảo đảo đi như người vô hồn, bả vai khẽ run run, cô lặng lẽ xoa xoa hai cánh tay nhiễm chút gió lạnh của mình. Cô nhớ lại ngày hôm nay, mình đã hào hứng, cất công cả buổi làm một chiếc bánh sinh nhật thật to định mang đến bất ngờ tặng Phong. Thế nhưng Thảo không ngờ, khi vừa mở cánh cửa phòng ấy ra, thứ đập vào mắt cô lại là cảnh Phong đang loã thể đè trên người một cô gái, hai người luôn phiên vận động, phát ra từng tiếng rên rỉ dâm ô. Thảo đứng hình chua xót, tim như thắt lại đau đớn. Chiếc bánh trên tay cô bộp một tiếng rơi xuống đất nát vụn. Giống như trái tim cô bây giờ vậy. Tan nát!. Thảo đóng phập cửa lại, vội vã chạy đi, không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa. Nước mắt cô cứ thế lăn dài, rơi xuống đất theo đường mỗi bước đi loạng choạng của cô.

[ " Thảo, làm bạn gái anh nhé."

" Thảo, em mặc áo này trông xinh lắm."

" Thảo, em nhìn kìa, cặp đôi người ta mặn nồng thế cơ mà."

" Thảo, sau này chúng ta cưới nhau rồi cùng sinh ra một đội bóng rổ luôn có được không?"

......]
Thảo bật cười chua xót. Cô luôn luôn yêu thương, ngu ngốc tin vào những lời đường mật của anh mà không tiếc một thứ gì. Vậy mà đáp lại cô là điều gì đây? Hoá ra những lời anh nói trước kia đều là dối trá sao?! Cô ghét anh, hận anh, người con trai nói yêu cô rồi phũ phàng phản bội cô.

" Vùù". Chiếc xe taxi từ trên dốc lao xuống, phóng vù qua làm Thảo giật mình, hồi tỉnh khỏi kí ức. Cô đi từ đó đến đây đã hơn bốn cây số rồi, đôi chân cũng nhuốm nặng mệt nhọc. Bây giờ, cô chỉ muốn về nhà tắm rửa thật sạch rồi nhắm mắt ngủ để quên đi cơn ác mộng này ngay lúc này, nhưng nhà cô ở rất xa, còn gần bốn kilomet nữa mới tới.

" Em gái, đi nhà nghỉ không em?" Tiếng giọng đàn ông ồm ồm lái xe máy phía sau bấm còi xe inh ỏi.

Thảo giật mình, ra vẻ trấn tĩnh:

" Không ạ. Nhà em ở ngay kia. Em đi bộ tí là về."
Người đàn ông đó nghe vậy, phóng xe đi luôn.
Thảo âm thầm thở một hơi dài. Cô từng nghe Phong nói, dạo gần đây trên đoạn đường này đã có vài người bị mất tích rồi. Là con gái đi một mình buổi tối lại càng nguy hiểm, vì vậy giữa đêm khuya này, Thảo phải thật tỉnh táo. Thảo cũng không muốn ở đây giờ này, thế nhưng điện thoại cùng chiếc xe đều ở bên nhà Phong, mà cô hiện tại không muốn quay về gặp bộ mặt ghê tởm của hai người đó chút nào.

Cảm giác phía sau lưng lành lạnh, Thảo vội quay đầu lại. Gần đó có một ông tầm tuổi trung niên chậm rãi bước trên đường vắng tanh đang hút thuốc, thỉnh thoảng lén nhìn cô. Thảo hoang mang tột cùng, cô vừa cố vờ mình không để ý, vừa cố thả nhanh cước bộ. Người đàn ông thấy vậy, cũng nhanh chân đuổi theo Thảo.
Thảo lần này sợ hãi thực sự, cô như chạy chối chết, tiếng hét cứu mạng khó nhọc cất lên:

" Cứu...mạ..." Tiếng kêu cứu của Thảo chưa hết đã bị ông ta đập mạnh một cái sau gáy, làm cô ngất xỉu. Ý thức cuối cùng của cô chỉ còn : cô xong rồi.

****
Thảo khó nhọc mở mắt, bao chùm xung quanh là bóng tối dày đặc, là những ngôi mộ lạnh giá cao cao xếp xít nhau.
Hắn đưa cô tới bãi tha ma? Thảo khẽ cựa quậy, nhưng không tài nào cử động được, cô đã bị trói toàn thân.

" Vợ à, em đã đi dược hai tháng rồi. Anh nhớ em lắm." Tiếng nói tâm tình của hắn cách Thảo tầm năm mươi bước. Hắn lặng lẽ ôm ngôi mộ trông có vẻ mới, tay cầm chai rượu, cứ một ngụm lại một ngụm.
" Tại sao em lại bỏ anh chứ? Anh yêu em nhiều như vậy mà..."

" Em dám phản bội anh theo thằng khác sao?"

" Hahaha.. cô là đứa con gái cặn bã..hahaa."

Tiếng nói của hắn ngày càng the thé, rít gào. Trong lúc này, Thảo đang cố vật lộn với đống dây thừng quấn quanh bản thân. Người tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo âm u, tay vì bị thủy tinh cứa phải mà rướm đầy máu, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn thoát đi ngay lúc này. Đây rồi, còn một nút nữa là thoát được, sắp xong rồi.

" Phang." Chai rượu thủy tinh trong tay hắn bị ném trúng cục đá to gần đó, vỡ tan tành, tạo tiếng vỡ chói tai. Thảo giật mình nhìn lên, hắn đang dần tiến về phía cô, khiến cô càng hoảng hốt. Nhanh lên Thảo ơi, cố lên Thảo ơi. Vết cứa chạm phải tay cô càng nhiều...

" Hahaaa.. vợ à, em nhìn xem anh có chỗ nào không tốt chứ." Hắn nhìn 'cô' thâm tình, tay vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó hắn chậm rãi cởi cúc áo của chính hắn, rồi cúi xuống cởi quần.

" Ông nhầm rồi, tôi, tôi không phải vợ ông."

" Nói láo. Cô chính là vợ tôi. Cô chính là vợ tôi.. " hắn điên cuồng rít gào, cả người đổ xuống đè lên, hôn khắp cần cổ Thảo. Lúc này Thảo vừa cởi xong nút thắt cuối cùng, cô vẫy vùng. Tay nắm được thứ gì bên cạnh đều cố ném vào người hắn. Hắn bị miếng thủy tinh cứa vào mặt, tức giận " bốp" :

" Con tiện nhân này... Mày muốn chết hả" sau đó lôi cô ra đoạn đất bằng phẳng hơn, đè lên người cô tiếp tục 'yêu thương'.

" Tôi không phải vợ ông, không phải vợ ông..." Thảo cố hết sức vùng vẫy đạp hắn nhưng một người chân yếu tay mềm chưa từng học võ như cô sao có thể thắng nổi kẻ mạnh được?

" Xoạc" chiếc áo sơ mi màu trắng của Thảo bị xé tan. Tiếp xúc với cái lạnh giá với đau khổ, cô bất lực, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hàng nước mắt lăn dài. Cô thua rồi. Cô hận!

" Aaa..." Là tiếng hét đáng sợ của tên đàn ông nằm trên Thảo, tên đàn ông đó vừa bị ngã lăn sang bên cạnh.
Thảo mở choàng mắt, giật mình ngây ngốc. Hiện ra trước mắt cô là một "con ma" với thứ ánh sáng tinh khiết quanh người, hắn có khuôn mặt ghê tởm trắng muốt, mắt trái đang nhỏ từng giọt máu đỏ chói hôi thối, tí tách rơi xuống nền đất..

Con ma ấy bay chầm chậm đến gần tên kia, một tay xách cổ bóp mạnh, hắn cất giọng khàn khàn, lạnh băng không có độ ấm:

" BIẾNnn."

Ánh sáng chói mắt bỗng bao phủ người tên đồi bại kia, hắn chỉ kịp la thất thanh một tiếng "Aaaaaa..." sau đó biến mất.

Còn Thảo vội nhắm mắt lại, đến khi cảm nhận lại nhiệt độ ấm áp và không còn ánh sáng gay mắt đó nữa, cô mới chậm chạp giật giật mi mắt mở ra lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro