Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng diemloantranthi1234 , cảm ơn em ủng hộ truyện chị

-----------------------------------------
---------------------------

- Thầy ơi , thầy à . Thầy Thiên Yết đẹp troai của lòng em , cho em ăn đi thầy

- Em đứng đó tới khi nào tôi đọc xong cuốn sách này đi

Mã năn nỉ xin ăn nhưng anh lại không cho bắt cô phải đứng đó chờ anh đọc xong cuốn sách dày trên tay mới cho ăn . Anh ác lắm , người ta sắp chết vì đói còn anh vẫn ngồi đó bình chân như vại đọc sách

Mã đứng cả tiếng đồng hồ bên anh , thật chân sắp gãy rồi a . Cô bây giờ chỉ muốn giết chết cái tên giáo viên trước mặt mình thôi a

Yết liếc mắt qua nhìn cô nuốt nước miếng nhìn hộp cơm , anh chỉ nhếch mép rồi tiếp tục đọc sách , ác quá nha

- Thầy ~~~

Anh im lặng

- Thầy , em muốn ăn cơm , em đói bụng sắp chết rồi này

Im lặng và im lặng , cô bực mình lấy cuốn sách trên tay anh giấu sau lưng . Bị lấy sách bất ngờ , anh không kịp trở tay chỉ biết há mồm nhìn cô

- Thầy cho em ăn , em mới trả lại cho thầy

Anh phải khuất phục trước tính mạnh mẽ của cô , liền đồng ý

- Được rồi , tôi thua em  . Em ăn đi

Cô vui vẻ trả lại cuốn sách cho anh rồi kéo ghế ngồi bên cạnh , mở hộp cơm ra mùi cơm trắng cùng mùi thịt trộn lẫn bay vào mũi . Cô nuốt nước bọt rồi gắp ăn

- Em qua đây ngồi đi

Anh vỗ vỗ lên đùi mình nói

- Dạ???

Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng leo lên ngồi vì anh dọa nếu không ngồi sẽ không cho cô ăn , ác thật . Mã ngồi trên đùi anh nhai cơm nhóp nhép , lâu lâu gắp cho anh ăn

Đang ăn cô nổi hứng hỏi anh khiến anh ho sặc sụa

- Thầy có con chưa ???

- Khụ.....khụ.....Ch.....chưa , chưa kết hôn làm gì có con

- Vậy thầy có bạn gái chưa

- Khụ....Chưa

- Thầy có......

- Em mà hỏi nữa tôi thu luôn hộp cơm nhá

Cô im bặt , tiếp tục nhai cơm . Chỉ có mình cô và anh trong văn phòng còn mọi người đã lên ăn trưa và nghỉ ngơi hết rồi . Anh nhìn quanh rồi chống cằm lên đầu cô , Mã chẳng có tí ngạc nhiên gì tiếp tục ăn

Hai người cứ vậy cho đến khi cô ngước mắt lên và.............hai môi đã chạm nhau

Cô mở nguyên con mắt nhìn anh , Yết cũng ngạc nhiên không kém . Mã ngồi bặt dậy cuối chào rồi phóng nhanh ra ngoài

- Ế , nhóc...à Mã con , đi đâu vậy ?

Kết bê hai ly trà vào thấy cô chạy ra liền hỏi nhưng cô chạy nhanh quá nên chẳng nghe , anh cũng phải rút kinh nghiệm không nên gọi nhóc con nữa mà phải gọi là Mã con không là hồn lại bay mất

Yết đặt tay lên môi cười mỉm , thấy cô chưa ăn xong anh liên đứng dậy chạy theo cô , Kết xém chút nữa ly trà vào mặt cậu

Mã đứng trong phòng vệ sinh nữ , cô tạt mạnh nước vào mặt cầu mong đó chỉ là giấc mơ , ngước lên tấm gương cô muốn la lên khi thấy anh ở sau mình nhưng anh đã kịp thời bịt miệng cô lại

- Em mà la lên là tôi ném em qua trung quốc cho người ta mổ bụng đó

Anh hù dọa cô , xí cô có phải con nít 2 3 tuổi đâu . Chị Mã đừng tin ảnh nhá

- Em không phải con nít

Cô kéo tay anh ra nói , mặt nhăn lại một chu lên hai má phồng phồng nhìn dễ thương thấy sợ

Đang đứng nhìn nhau thì có tiếng người từ ngoài đi vào , hai người xanh mặt nhìn nhau , lỡ có người thấy thì họ sẽ nghĩ sao đây

Yết liền kéo tay cô vào trong khoá cửa lại , anh lấy tay che miệng cô lại không cho cô la hay lên tiếng

- Không biết thầy Thiên là người như thế nào mà mấy đứa nữ sinh cứ thầm thương trộm nhớ hoài à
- Tao nghe nói thầy ấy đẹp trai lắm nhá , nhà lại giàu nữa

Bla......bla.....bla....

Hai thím cứ nói chuyện phiếm ở ngoài suốt không chịu đi nửa bước thật muốn làm cô nổi máu điên mà . Đã hẹp lại còn nóng và cộng thêm anh bịt miệng mình không cho thở nữa thật sự cô muốn điên chết đây mà

Lúc sau bọn họ đi mất , cô mới đẩy cửa ra hít lấy hít để . Anh đi ra gần cửa nhìn xem có ái không rồi kéo cô lên sân thượng

- Thầy kéo em lên đây làm gì

- Em nhắm mắt lại đi

Mã nghe lời làm theo , anh ra sau cô nắm lấy hai bàn tay cô . Hai ngừoi đứng lên ghế rồi từ từ dang hai tay cô ra

- Em mở mắt ra đi

Cô từ từ mở mắt , làn gió mát rượi thổi bay mái tóc đen lên , vài cọng con vấn vương trên má . Nhìn từ xa cô như thiên thần vậy , chiếc đầm màu trắng hồng bay trong gió , tuyết rơi làm khung cảnh đẹp hơn như một tiên nữ giáng thế ngắm nhìn hạ giới mùa đông

Từ đằng sau , một vòng tay ấm áp ôm lấy eo cô , Mã bất ngờ quay lại là anh , anh đang ôm cô , không phải chứ . Mã quay đầu lại hỏi

- Thầy , thầy làm.........

Chưa để cô nói hết , anh đã đặt môi mình lên cánh môi cô . Mã bất ngờ trợn nguyên con mắt nhìn anh

Yết nhìn lại nhưng ánh mắt anh có phần dịu dàng hơn trìu mến hơn

Được một lúc anh buông môi cô ra , Mã bất động người đó như đá , cô loay hoay đi xuống nhưng đã không may chợt té và mông dập

- A , cái mông của tôi

- Em không sao chứ

- Không.....không sao , em chào thầy em đi trước

Ma xối rồi bỏ chạy xuống dưới , Yết nhìn dáng cô chạy anh thấm cười

Đến lớp , hai tai cô đỏ lên . Mã thu dọn sách vở vào ba lô rồi đi ra ngoài , Ngưu đứng trước cửa hàng ngắm thời tiết thì bắt gặp cô đang đi về , anh liền gọi điện níu kéo cô vào

- Em uống đi , uống nóng cho ấm bụng

- Cảm......cảm ơn anh

Mã lấy muỗng khuấy ly sữa nóng đến khi nó nổi bọt mà cô vẫn tiếp tục khuấy . Đầu óc cô bây giờ đang ở trên mây chưa về , Ngưu thấy cô không như mọi ngày liền nắm lấy bàn tay đang khuấy sữa của cô lại

- Em có chuyện gì không vui à

- Dạ !? Không.....không phải

Nói rồi cô bê ly sữa lên uống một ngụm nhỏ

- Woa ấm bụng quá

Mã vỗ vỗ bụng nói , Ngưu như nhớ ra chuyện gì kền đi vào trong lấy một túi giấy ra đặt lên bàn đẩy về phía cô . Mã thích thú mở ra xem

- Woa

Cô bất ngờ , một chiếc váy màu trắng tinh khôi bồng bềnh đai đến đầu gối , phía sau còn có chiếc nơ hồng phấn to nữa , thân trên của váy được đính vài hạt pha lê nhìn đẹp  nha

- Sao đẹp không

- Đẹp thật đó , mà anh mua cho ai vậy

- Cho em

Cô chỉ tay về phía mình , anh gật gật đầu cho là đúng . Mã đặt chiếc váy lại chỗ cũ rồi lắc tay

- Thôi em không nhận đâu , anh cho không như vậy em ngại lắm

- Ngại gì , coi như là quà

- Thui

- Nếu như em ngại , vậy......cuối tuần em mặc bộ váy này đi ra đây với anh được không

Anh ra điều kiện , Mã suy nghĩ một lúc rồi đồng ý

Đến đây thui mai viết tiếp
Mấy mị ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro