Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chở Mã và đồng bọn từ từ thằng tiến lên dốc , sau khi lên được con dốc xe chết máy tại chỗ , bác tài leo xuống mở lên kiểm tra . Ông lắc đầu có vẻ nghiêm trọng đây

- Sao vậy bác

- Xe chết máy , có lẽ nên ngồi đợi người tới giúp

Ngồi đợi , phải ngồi đợi sao không chịu đâu , 1' cũng rất quý không thể bỏ qua được phải tự đi bộ lên nhà nghỉ mới được . Nói là làm cô mở hầm xe ra lấy va ly kéo đi

Thấy cô đi vậy bọn nó cũng sách đồ đi theo cô

Vừa đi tụi nó vừa hát vừa kể chuyện hài cho đỡ chán

Căn nhà nghỉ từ từ hiện ra trước mắt . Một tá người phục vụ ăn mặc chỉnh tề đứng đón họ

Từ trong đi ra là một cậu thanh niên tóc vàng bồng bềnh , mặc áo măng tô đen đội nón bucket đen đeo kính đi lại gần Mã , cậu nâng tay cô lên hôn nhẹ làm mấy đứa con gái ganh tị

Đang la hét rần rần thì xe trường tới , một đám học sinh ăn mặc dạng sang mà lại kiêu đi xuống . Một cô gái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ nhàng ăn mặc cá tính đi lại gần anh chàng kia đá lông nheo như thả thính

Yết đi lại gần cô , đẩy chàng trai kia ra rồi nắm tay cô đi vào trong

- Thầy làm gì vậy

- Em sao lại để người ta nắm tay như vậy

Anh chắc không tự tiện đâu ha , nắm tay con gái người ta dửng dưng đi vào vậy mà trách móc coi lại mình đi

- Em mệt thầy quá

Nói rồi cô bỏ tay anh ra đi nhận phòng

Tối mọi người tập trung đông đủ dưới sảnh ăn tối

Lớp cô ăn như bão quét đem cái nào ra cái đó hết sạch

Sau khi đã no bụng , mọi người rũ nhau ra ngoài hóng gió  nhưng cô không đi , cô muốn ở lại nghỉ ngơi mai có sức chơi . Nói vậy thui chứ cô đang mo me cái phòng tắm to tổ trảng trên lầu 3 a

Mã rón ra rón rén đi vào bên trong , cô mau mau cởi bỏ mọi thứ trên người , quấn khăn lại từ từ đi xuống

Nước ấm xuyên qua tấm khăn chạm đến cơ thể cô . Mã thoải mái đến run cả người , cô từ từ di chuyển tới cửa kính . Phải nói là khu nhà nghỉ này cao cấp thật nha , trong bồn còn có rải hao hồng nữa , còn nữa , còn đặt rượu bên cạnh và có cả cảnh dẹp đơn sơ khi nhìn qua lớp kính

Cánh cửa phòng mở , Yết bước vào anh ngạc nhiên khi thấy cô ở đây . Mặt anh hơi đỏ , Mã quay người lại thấy anh theo bản tính người phụ nữ sẽ hét lên hoặc chu mi a còn cô ngược lại coi anh như không khí

- Thầy không đi chơi à

- Không , không thích chỗ đông người

Anh tiến lại gần ôm lấy eo cô , đặt cầm lên vai cô

- Chỉ muốn ở gần em

Mã đỏ mặt , cô với lấy hộp bánh quy lúc nãy đem vào nhai ngấu nghiến . Anh dụi dụi mặt vào tóc cô hít lấy mùi bạc hà , Mã đẩy anh ra vội đi về phía bên kia

- Thầy đúng làm vậy , người ta hiểu lầm mất

- Vậy cho người ta hiểu lầm luôn đi

- Thầy !

Mã hét lên , anh lủi lủi lại gần cô . Mã định thoát nhung không kịp

Anh giữ cô thật chặt nhau sợ cô tan trong nước . Mã ngồi im lặng , cô lấy tay che ngực lại không cho anh ăn đậu hủ miễn phí

Yết ôm cô một lúc rồi thả ra

- Ngoài đó có gì mà em nhìn

- Thầy không biết chiêm ngưỡng gì hết

- Này , đừng gọi là thầy nữa

- Thế em gọi là bác à

- Gọi anh đi

Mã im lặng đứng dậy nhưng bị anh kéo xuống . Cô quay lại nhăn mặt nhìn anh

- Gọi anh đi thì mới cho đi

Im lặng

- Không gọi , hay muốn tôi dạy em gọi

Im lặng

- Vậy là em muốn tôi........

- Anh....tôi gọi rồi đấy , được chưa

Mã nói rồi bỏ chạy . Anh ngồi đó một mình thầm cười

Cánh cửa đồng bật mở

Mã lao vào trong nhanh nhẹn đóng cửa rồi đi thay quần áo

Cô ngủ có một mình thấy hơi sợ xin qua tụi bạn ngủ , ai ngờ nó phản làm cô phải lủi về phòng lại

Anh chàng lúc sáng đi ngang thấy Mã ngồi dưới sảnh chưa ngủ , anh đi lại bắt chuyện

- Em sao vậy

- Em sợ ma , còn anh sao giờ này chưa ngủ mà ra đây . Mà anh là ai vậy , đêm hôm lại đeo kính

Anh ngây ngô một lúc rồi tháo kính ra , Mã hết hồn nhìn anh muốn lọt ghế

Là KN , sao anh lại ở đây không phải anh có việc bận sao . Mà sao anh biết cô ở đây

- Bất ngờ lắm đúng không . Anh thay mẹ lên đây quản lí

- Thật á , thích nha . Cô nào có anh chắc sướng lắm

Mã nghẹo , anh cười cười rồi móc trong túi ra chiếc hộp tím lấp la lấp lánh đặt vào tay cô . Mã nhìn anh rồi nhìn chiếc hộp , anh không đợi nổi lấy tay mở hộp ra

Là một chiếc nhẫn kim cương , rất đẹp nha , bên trong còn ghi chữ mãi là của nhau nữa . Mã giơ chiếc nhẫn lên mắt to mắt nhỏ khen ngợi

- Đẹp thật đó , cô nào được anh tặng chắc vui lắm đây

- Anh tặng em đó

- Hả !?

Ngưu lấy nhẫn từ tay cô đeo vào ngón áp út . Mã nghĩ anh đùa nên không kháng cự , cô đưa tay lên cao ngước nhìn lòng thầm cầu mong ai đó hốt mình rồi tặng cho mình chiếc nhẫn như vậy . Ai mà thèm hốt đưa quậy phá như mình chứ , thôi bớt mơ tưởng đi

- Em trả anh này lỡ mất rồi không có tiền đền đâu

- Em đeo đi

- Không được mất thì sao

- Mất anh mua cái khác

- Lắm của

Hai người trò chuyện được một lúc thì cô cảm thấy buồn ngủ muốn xin về trước nhưng mà nghỉ lại phải ngủ một mình nên thôi cố gắng trụ thêm chút nữa , chưa đầy 2' cô đã gục mất . Ngưu lay lay cô hoài không dậy nghĩ chắc đã ngủ nên đã đưa về phòng

Anh đắp chăn cho cô rồi đi ra , một bàn tay nhỏ nắm áo anh lại giọng thều thào

- Ngủ lại với em đi , em sợ

Ngưu quay lại xoa đầu cô rồi leo lên giường nằm bên cạnh cô . Mã đã yên tâm hon khi có người ngủ cùng , cô vui vẻ nhắm mắt đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro