Chap 23 : Nói lời yêu ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe nhạc vui vẻ

Trời chiều , Mã ngồi xổm dưới sân tập mặt nhăn nhó vì nóng miệng liên tục than vãn . Hạ Băng ngồi bên cạnh chả kém gì , vì nền sân quá sạch nên Băng không ngần ngại nằm luôn 

- Cô nghĩ thầy ấy thích con gái như thế nào . Mã nhìn Băng hỏi

Băng đảo mắt một hồi suy nghĩa một lúc rồi đáp

- Thì......mấy cô gái ăn mặc sang trọng , cá tính , hở trên lộ dưới . Vậy thôi

Đây có phải lời khuyên không vậy nghe giống như cái bẫy , Mã nhà mình không tin đâu , Yết làm gì thích kiểu con gái đó . Đừng tin cô ta chị Mã nhá

- Vậy à . Mã thời dài vài cái rồi bật dậy chạy mất

- Cô ta tin thật à

Sáng hôm sau , một cô gái ăn mặc hơi thái quá , mọi người dương ánh mắt ra nhìn không phải chứ , nhiều người còn lấy con mắt ra lau lau rồi đeo vào lại

Cô bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Cả lớp tụm năm tụm bảy chỉ chỉ chỏ chỏ cô

- Này cô là ai , sao lại ngồi đây . Mau đi đi không thì yêu bà tới ăn cô đó

Cậu nam sinh bàn trên quay xuống khuyên nhủ cho người bạn sắp gặp nạn kia nhưng anh đâu ngờ người gặp nạn lại là anh

- Này , cậu thèm đòn lắm à

Cô gái kia cất giọng , đôi mắt trợn tròn như quả trứng nhìn anh

Cả lớp một phen hết hồn bởi cô . Giọng nói ấy , khuôn mặt ấy , không phải chứ . Cô ấy không phải là.......

- NHÂN MÃ

Phụt

- Gì , Mã á . Băng ngồi bên cạnh sặc nước vì ngạc nhiên , không phải chứ cô tin lời khuyên hôm qua à . Trời , Nhân Mã ngày xưa nay còn đâu

Mã hôm nay khá xinh đẹp ra đang một thiếu nữ hơn trước , cô chọn cho minh chiếc sấy xếp li đen ngắn thay cho chiếc quần bò hay mặc thường ngày cùng chiếc áo sơ mi trắng , mái tóc xoã nhẹ nhàng đôi môi đánh nhẹ lớp son màu anh đào , mí mắt được chau chuốt mascara kĩ càng

Một Nhân Mã nghịch ngợm , làm biếng nay còn đâu thay vào đó là một Nhân Mã chau chuốt sang chảnh

Băng tỏ vẻ  ngạc nhiên nhưng trong lòng ngược lại
" Ha Ha Ha , cô ta bị ngu à , bị mắc bẫy còn không biết "

Đến giờ tập , tất cả nhanh chóng xuống sân vận động . Mã cung đi xuống như bao người , cô trở thành tâm điểm chú ý của các chàng trai

- Hôm nay Mã uống lộn thuốc à , dao nhìn nó khác vậy . Một nữ sinh đứng gần bóng râm nói
- Hay là hôm qua mưa to quá , nước ngập không may ngập luôn nhà nó rửa trôi não nó đi rồi . Cô nữ sinh khác đưa ra phán xét

Băng khoanh tay kiêu ngạo đi tới

- Nhiều khi nghĩ lại , những người ngu còn không biết mình ngu

Câu nói của cô khiến các nữ sinh gần đó khí hiểu , ý chỉ ai vậy

Yết đi ngang bắt gặp mọi người đang vây quanh cô , nhưng hôm nay có gì đó sai sai , cô uống nhầm thuốc chăn hay học nhiều quá làm não không thông nỗi

Thấy anh , Mã vẫy tay hét to

- Thầy Thiên , thầy qua đây một chút được không ạ

Nghe cô gọi anh cũng vẫy tay như thường lệ . Nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi mình , lại có gì đó sai sai ở đây này nhưng không biết nó sai chỗ nào , mặc kệ vậy tới xem rồi tinh tiếp

Anh dừng lại chỉ cách cô ba bước chân , mọi người lo lôi máy ảnh , điện thoại phương tiện đi động ra chuẩn bị quay mấy cảnh romantic này

- Thầy Thiên , lần đầu tiên gặp thầy , trái tim em đã rung động thầy biết không . Em muốn nói.......em........em.......

- Tôi biết điều em sắp nói , và câu trả lời của tôi sẽ là........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khoan , không được dẹp dẹp liền , làm sao có thể để cho cô ta chiếm lấy thầy ấy được , Băng tức tối chen qua đám đông vụt lên phía trên ngăn cản

- Thầy Thiên.....thầy.....thầy......thấy hôm nay em thế nào

Mã ngượng ngừng hỏi , cô biết nói như vậy rất xấu hổ nhưng để thắng được ai kia và chiếm được trái tim anh , bản thân cô bắt buộc phải làm vậy

Anh chả một chút biểu cảm gì , mặt lạnh như cục nước đá nhìn cô . Khuôn mặt đó của anh khiến cô thật xấu hổ và nhỏ bé ,trời ơi muốn kiếm đại cái lỗ chui đi mất

Băng thừa cơ bay lên ôm lấy tay anh , khuôn mặt đau thương nhìn anh khiến ai cũng xiêu lòng

Đôi chân khập khiễng cùng đôi mắt rưng rưng . Ôi trời chết mất

- Em.....em xin lỗi thầy

Băng thả tay anh ra chao đảo một lúc rồi ngã quỵ xuống đất

- Em không sao chứ . Anh nửa quỳ nửa đứng hỏi han cô

- Em không sao . Nhưng......nhưng chan em . Cô chỉ về phía chân mình , anh nhìn về hướng tay cô chỉ thấy mắt cá chân cô sưng tấy lên

- Em bị thương rồi , để tôi đưa em lên y tế . Anh dìu cô đứng dậy , lúc đi Băng không quên quay lại cười khiêu khích cô

Mã nhìn cảnh tượng này không khỏi tức đỏ mặt , cái gì mà em có sao không rồi em bị thương rồi để tôi đưa em lên y tế . Chỉ sưng mắt cá chân lên thôi có cần làm quá vậy không , sao không hỏi han cô cao sao không hay chân còn đau không

Bộ nói ra là chết à

" Hạ Băng tôi hận cô , suốt đời tôi hận cô "

Mã lôi hết sách báo , tạp chí làm đẹp ra , quăng chúng vào sọt rác lớp nhân tiện ném luôn đôi cao gót giết người kia , còn không quên bôi đi mấy thứ mĩ phẩm son phấn trên mặt

Bây giờ cô mới thật sự là Nhân Mã yêu bà của lớp rồi này , ai cũng vui mừng muốn chạy tới ôm một cái nhưng bị cái sát khí chết người kia lan tỏa nhanh hơn tưởng tượng nên đứa nào có hs nghĩ như vậy thì lo mà dẹp đi nha không yêu bà cho chết trôi mất

Hạ Băng bước vào lớp với khuôn mặt tự cao , kiêu ngạo hất cằm

- Coi như hôm nay cô thua tôi rồi nha

Cô thật sự không sợ chết à , nếu thấy tâm trạng yêu bà không tốt thì nên tránh xa chút không thì chiều nay không biết về nhà được không đây , còn nếu thấy yêu bà vui vẻ thì cứ tự nhiên nhào vô ôm ấp rồi lúc đó bà cao hứng cho ăn cháo bệnh viện luôn

Nếu thích chơi ngu có thưởng thì không ai cấm đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro