Sự hồn nhiên ngây thơ của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy liếc nhìn Duyên
Duyên đi lại
Vy nói " haizz...chẳng hứng chút nào khi thấy người ta tới"
Hoàng nói với mặt lạnh lùng " nếu không thích có thể không đi ! "
Như nói " cậu bị mẫn ngứa à ? "
Duyên nói " ừ ! một lát mình có thể tháo xuống rồi cảm ơn cậu đã hỏi thăm "
Như nói " ừm.."
6 người đi xuống trần gian và đi dạo phố
Duyên nhìn xung quanh đều thấy lạ lẫm vì đây là lần đầu Duyên đi xuống trần gian
Duyên hỏi nhỏ Như " ở đây mua đồ là mình phải trả bằng gì vậy ? "
Như nói " bằng bạc hoặc đồng á "
Duyên gật đầu và nói " à..."
Hoàng đi mua đồ tùm lum
Vy thì đang lựa các trang phục
Duyên đi lại chỗ bán đồ cây trâm kẹp tóc
Duyên hỏi nhẹ nhàng " cái này bao nhiêu vậy ông chủ ? "
Ông bán hàng nói " 10 đồng thôi cô nương ! "
Duyên định lấy bạc ra thì Hoàng đi lại hỏi " hửm ? Bộ cô thích à ? "
Duyên nói " ừm ! "
Hoàng cầm cây trâm lên và trả tiền cho Duyên " vậy thì ta giúp cô ! "
Duyên nói với vẻ mặt ngạc nhiên " tôi tự mua được mà ? "
Vy đi lại nói " nếu như đã mua thì mua hết đi anh Hoàng ! "
Hoàng nói " vì Duyên mới xuống nên chắc chưa rằng tôi giúp cô ấy thôi ! Còn Như và cô thì đã đi lâu rồi mà ? "
Vy kìm sự tức giận lại và nói " ừm..."
Hoàng quay qua và đi tiếp
Một lát sau
6 người đi tới quán ăn
Vy nói xéo " nếu cứ mang tấm che mặt thì sao mà ăn ? Không lẽ ngồi nhìn miệng ? "
Doan nhíu mài nói " em ăn nói cho đàng hoàng đi ! "
Vy nói " em nói đúng quá còn gì ? "
Duyên im lặng nhìn Duyên một hồi thì hỏi " bây giờ là canh mấy rồi ? "
Như kiếm đồng hồ và thấy nó liền nói " bây giờ là giữa trưa rồi ! "
Duyên tháo khăn che mặt ra lộ ra vẻ đẹp ngây thơ và đôi mắt cuốn hút khiến cho nhiều mỹ nam ở đó phải ngừng ăn và nhìn theo Duyên
Hoàng nói " đi ăn thôi ! "
Duyên ngồi vào bàn
Như vui vẻ nói " chà...cậu xinh xắn lắm đấy..."
Duyên mỉm cười nói " tôi nghĩ cậu là xinh nhất đấy ! "
Hoàng gọi món ra
Vy tức giận không thèm ăn
Duyên ngồi ăn
6 người ăn xong cũng quay trở về Thiên Linh Giới
Duyên đang đi thì gặp Hoàng
Hoàng nói với vẻ mặt ngiêm khắc " em còn đi vòng vòng sao ?"
Duyên nói " à chào anh ! Tại hồi nảy em ăn khá ni nên đi vòng vòng cho khỏe ấy mà ! "
Hoàng nói " cây trâm đâu rồi ? "
Duyên nghĩ tới và đập tay lên đầu với vẻ mặt ngây ngô " chết rồi ! Hồi nảy em làm rớt hay gì rồi..."
Hoàng bật cười vì sự ngây ngô và khá dễ thương của Duyên
Duyên nói với vẻ mặt hối lối " em xin lỗi nha...tại hồi nảy em không chú ý..."
Hoàng thở một hơi và nói " em không có lỗi đâu...nếu mất rồi thì mua cái khác ! "
Duyên nói " em cũng đâu có thời gian để đi đến đó chơi hoài ? Cây trâm đó dù sao anh cũng tặng em mà ? Em cũng không thể giữ lấy cho đàng hoàng..." Duyên lộ vẻ mặt buồn hiu
Hoàng thấy vậy thì nói giọng an ủi " à thôi thôi ! Để anh tặng em câu trâm khác ha ? "
Duyên nghe xong liền vui vẻ nhưng khoảng 5 giây liền thay đổi sắc mặt buồn và nói " à mà thôi...lỡ em làm mất nữa thì phiền anh lắm..."
Hoàng mỉm nói " ta không phiền đâu...vậy ta đi trước nhé "
Duyên gật đầu và vẫy tay chào Hoàng
Hoàng phóng lên và bay đi
Duyên nhìn theo Hoàng và mỉm cười đắc ý và đi tiếp
Tới tối
Duyên nói với vẻ mặt nghiêm túc " con đã khiến cho hắn ta mê mẫn con rồi thưa mẹ ! "
Mẹ Duyên mỉm cười nói " con làm tốt lắm...nếu như cứ mhư vầy phát triển thì mẹ con mình chắc chắn sẽ chắc chắn nắm lấy phần thắng trong tay ! "
Duyên nói " vậy con xin phép về phòng ! "
Mẹ Duyên gật đầu
Duyên đi về phòng
Ở chổ Hoàng
Hoàng đang ngồi mài cây trâm thì có người hầu đi vào
Hoàng giật mình và chưa kịp cất cây trâm đi
Hoàng Hậu đi vào
Hoàng cười ngại và nói " bộ mẹ không có việc gì làm à ? "
Hoàng Hậu nhìn sang thấy cây trâm khá đẹp nên cầm lên và xem
Hoàng nghĩ * mình chết chắc rồi...*
Hoàng Hậu hỏi " bộ con sài trâm à ? "
Hoàng tìm đại một lý do và nói " à không ! Con chỉ định làm cây trâm chơi thôi ! Tại thấy ở trần gian thấy nhiều người làm trâm khá được nên con thử làm theo ấy mà..."
Hoàng Hậu bỏ cây trâm xuống nói " vậy sao ? Chỉ có người yêu nhau mới tặng trâm thôi...mẹ tưởng con có người trong mộng rồi chứ ? "
Hoàng nghe xong liền lắc đầu nói " con làm gì có ? "
Hoàng Hậu nói " nếu không thì thôi..."
Hoàng thắc mắc hỏi " vậy tặng trâm là yêu nhau à mẹ ? "
Hoàng Hậu bật cười và nói " hồi đó cha con cũng vậy...tặng mẹ cây trâm cài tóc ấy mà..."
Hoàng nghe xong liền mỉm cười và nhìn cây trâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro