Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây trói trên người vừa được thả, cô liền một mạch chạy đến bên cạnh nàng...

"Đoàng" " Đoàng"

Hai tiếng súng nổ ra cùng một lúc... Hai Thân ảnh ngã xuống cùng một lượt...

Chỉ là có điều không ngờ, kai rút lời nên đã bắn Lisa một phát. Còn phát súng còn lại là của ai ?
Không ngờ chính là của Nàng, Nàng chính là nhếch môi bắn anh ta một phát gần tim. Anh ta khuỵ xuống đất ngạc nhiên, còn nàng thì kinh sợ khi thấy Lisa cũng trúng đạn, cô đang ngã xuống trong vòng tay của nàng.

" Li...Lisa... tên ngốc của chị.. em không được ...có chuyện gì"

Lisa chỉ ngây ngô cười, đưa tay lên sờ mặt nàng. Còn Jennie hoảng loạn dùng tay che vết thương đang không ngừng chảy máu của cô... một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đẹp đẽ của cô, nàng khóc rồi. Hoảng sợ tột cùng.. sợ cô bỏ nàng mà đi.

" Jennie.. anh.. không ngờ em lại làm vậy.. haha.. nhưng mà tiếc rằng. Anh không có được em.. thì thằng điên đó.. cũng không.. nó cũng sẽ chết...
em cũng sẽ bỏ mạng lại đây thôi.. hãy ngoan.. ngoãn theo anh xuống địa ngục"

Kai nói bằng giọng ngắt quãng vì không còn nhiều hơi sức... anh ta ghen tị, nhìn cô đang nằm trong lòng của nàng kìa.. nhìn nàng đang khóc vì anh làm cho tim anh ta đau.

Anh ta là yêu đến điên rồi, nếu vậy thì anh ta cũng lôi nàng xuống cùng. Thuộc hạ của anh ta sẽ giết cả nàng thôi... anh ta cười.. điên loạn nhưng từng giọt nước mắt mặn chát đang rơi trên mặt anh ta... anh ta khóc.. anh ta đau lòng nhìn nàng...

" Kim Jong in, có lẽ anh không ngờ. Thuộc hạ của anh đều là người của anh hai tôi ! Nên người chết chỉ là ANH..., một viên đạn này. Tôi lấy mạng anh ! Tất cả là đền bù cho việc anh làm Li bị thương"

Đúng, anh ta không biết rằng những tên thuộc hạ đó đều là của anh hai Nàng, Nàng chỉ muốn cùng anh ta trao đổi, nhìn trên người Lisa toàn là vết thương nên Nàng nhất thời nổi nóng. Muốn bắn làm anh ta bị thương thôi, nhưng không ngờ anh ta rút lời, muốn Lisa chết nên nàng mới chuyển tâm súng gần tim anh ta....

Anh ta nghe nàng nói, nhất thời cười to hơn... vậy là ngay từ đầu anh ta đã thua cuộc rồi...

_____________________

8 tiếng sau
Tại phòng cấp cứu của bệnh viện lớn nhất Seoul.

Đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, nàng một thân bê bết máu của cô đang thất thần ngồi đó. Kế bên nàng là ba mẹ Lisa và ba mẹ của nàng. Họ vừa đi du lịch về liền nghe tin cô bị bắt cóc và bị thương đang cấp cứu... lập tức tới nơi thì thấy đứa con dâu họ yêu thương, nàng con gái trân quý của họ đang ngồi đó thất thần, cả người nhếch nhác. Gương mặt còn vươn lại nước mắt... đau lòng không thôi. Cả hai mẹ ngồi bên nàng, mẹ Manoban ôm nàng mà khóc... Nàng cắn răng không để nước mắt rơi...

2 tiếng sau....

Cuối cùng sau mười giờ dài đăng đẵng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ vừa bước ra thì Nàng đã chạy nhanh đến ngay bác sĩ...

" Cô là người nhà của bệnh nhân ?"

" Vâng, tôi là vợ em ấy.. bác sĩ.. chồng tôi sao rồi ?..."

Nhìn nàng lúc này trông thật yếu đuối làm sao, ba mẹ Manoban thấy nàng vậy càng thương hơn. Họ biết tất cả sự việc suốt bao lâu qua giữa cô và nàng, chỉ là họ vẫn mong một ngày nàng thật sự hết lòng yêu cô, và họ đã không thất vọng. Nàng đã yêu cô rất nhiều, họ thấy vậy vui lắm chứ....

" Xin lỗi, tuy ca phẫu thuật thành công nhưng do viên đạn quá sâu, chỉ 1,5mm nữa là ngay tim rồi, cộng thêm các vết thương nặng khiến cô nhà càng nguy hiểm. Nay giữ được mạng đã là may, nhưng cô nhà có tỉnh lại hay không thì phải tuỳ thuộc vào ý chí. Hơn nữa, tỉ lệ phần trăm là người thực vật rất cao !"

Nàng nghe vậy liền đau lòng không thôi, trái tim như bị ai bóp đến nghẽn. Ba mẹ Manoban và ba mẹ Kim vô cùng đau lòng.... Nàng tự vằn vặc, trách mình. Do nàng, do nàng chủ quan nên mới khiến cô nguy hiểm... nếu nàng bảo vệ cô tốt thì cô sẽ không sao....

" Tiểu Ni..."

Mọi người lo rằng nàng sẽ chịu không nổi đã kích này...

___________ 3 tháng sau...

Cô đã nằm ở phòng Vip một tuần nay, nàng luôn túc trực bên cạnh cô. Mặc kệ ba mẹ hai bên khuyên thế nào nàng cũng luôn tự mình chăm cô. Vì ba mẹ Manoban đã lớn tuổi, việc công ty họ không thể nào quản lý được nữa nên liền giao lại chức chủ tịch cho nàng nắm giữ thay cho cô. Ban ngày nàng đi làm, chiều thì vào viện chăm lo cho cô, hôm nay khi ba mẹ Manoban đến thăm cô, nàng định đi mua ít trái cây thì vừa đến cửa đột nhiên ngất xĩu, ba mẹ Manoban ngạc nhiên, hốt hoảng lại bế nàng đặt lên sofa lớn trong phòng bệnh rồi gọi bác sĩ đến ngay.

Bác sĩ bảo vì nàng áp lực tinh thần, thêm cả thiếu dinh dưỡng nên kiệt sức mà ngất. Bác sĩ còn khuyên rằng nên để nàng đến khoa sản khám thử, rất có thể nàng đã có thai nên cơ thể mới càng yếu...

Khi nàng tĩnh dậy, mẹ Manoban dẫn nàng đến khoa sản. Đúng là nàng có thai. Đã được 3 tháng rưỡi rồi... ba mẹ Manoban vui mừng ...

____________

Khuya hôm ấy, chỉ còn lại Cô và nàng.

"Ông xã à, chị đang mang trong mình giọt máu của em đây.. bác sĩ nói do tinh thần chị không ổn định, thể chất lại khá yếu nên mới không thấy triệu chứng ốm nghén của em bé, bụng chị cũng không nhô lên cho mấy... xin lỗi ông xã, là chị không để ý nên mới để con chúng ta yếu như vậy... từ nay chị sẽ cố gắng ăn uống, cố gắng để con chúng ta phát triển mạnh... ông xã.. em cũng mau tỉnh lại nhé.. một mình chị không quản nổi việc công ty đâu. Một mình chị không thể chăm con tốt đâu, mẹ con chị cần em... mau tỉnh nhé ông xã..."

Nàng nằm trên giường bệnh cùng cô, vùi đầu lên ngực cô, đôi tay siết chặt lấy eo cô mà khẽ rơi lệ.. nàng mệt mỏi lắm chứ. Vừa công việc vừa chăm lo cô thật tốt, nay còn có thêm cả con hai người đang trong bụng nàng. Lúc này đây nàng rất cần cô. Cần cô ở bên mình...
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro