Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc

Cái tên của em thật đẹp. Đẹp như em vậy. Người con trai nhỏ bé đang nằm cạnh ta. Tà áo em rơi xuống, manh lụa mỏng nhẹ trải dài từ cổ xuống chân em. Em đang ngủ, mà sao em vẫn thật đẹp. Đẹp tựa bức tranh tiên cảnh. Nhìn em, ta cảm thấy yên bình tới lạ. Nơi nào có em, nơi đó ắt sẽ như chốn bồng lai, cho dù đó có là nơi lạnh lẽo, hay cô đơn nhất. Đôi môi anh đào em khẽ cười, lòng ta rạo rực, tan chảy tựa như tuyết cuối đông.

Kim Thái Hanh ta trước giờ không động lòng trước cái đẹp, nhưng nay ta lại xiêu lòng vì em. Điền Chính Quốc, ta quả thực yêu em, yêu đến điên cuồng.

Em vòng tay ôm lấy thân ta, ta vòng tay lại, ôm lấy em vào lòng. Tình yêu đôi ta ấm áp tựa nắng hạ. Dịu dàng như gió xuân. Yên bình tựa trời thu. Lại nhẹ nhàng, thuần khiết như tuyết đông. Xuân, hạ, thu, đông, mười hai tháng, mỗi ngày, ta đều có thể ôm em vào lòng, nói lời yêu thương, nâng niu cả cuộc đời trong vòng tay.

Ta chỉ mong tình yêu đôi ta kéo dài mãi mãi. Mười năm. Một trăm năm. Một nghìn năm... Chính Quốc, Thái Hanh ta đã tự hứa với lòng mình, rằng sẽ nguyện yêu em trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không rời.

Em hứa với ta chứ ? Rằng đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau ? Rằng ta và em sẽ không bao giờ xa nhau ?

Em nhìn ta, một ánh nhìn đầy yêu thương. Em mỉm cười, một nụ cười đẹp tựa cánh đào.

Em cũng yêu ta phải không ? Ta yêu em, yêu em rất nhiều. Có trời cao chứng dám.

Rót hai chén rượu hồng.

Dưới ánh trăng này, hãy nói lời nguyện ước.

"Chính Quốc, Kim Thái Hanh ta nguyện sẽ yêu em, bên cạnh em đến hết cuộc đời này, đến cả kiếp sau, kiếp sau nữa. Ta vẫn yêu em, cho dù có về cát bụi. Ta vẫn yêu em, cho dù thân tàn ma dại..."

Ta nhìn em, thật dịu dàng.

"Em sẽ yêu ta giống như ta yêu em chứ ? "

Em mỉm cười, cất lên tiếng nói.

"Điền Chính Quốc ta, nguyện sẽ yêu chàng đời đời kiếp kiếp, mãi mãi ở bên"

Hai chén rượu hồng đan qua nhau uống cạn. Hai chén rượu giao môi thể hiện mối nhân duyên. Lời thề dưới trăng, có trời cao chứng giám. Tình yêu hai ta sẽ là vĩnh cửu, không thể chia lìa.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Không thể cùng em làm lễ cưới đường đường chính chính, nhưng có thể cùng em nói lời thề ước dưới ánh trăng, giữa chốn núi rừng thơ mộng. Từ nay hai ta chính thức nên vợ nên chồng. Nối với nhau bằng sợi tơ duyên tình, không bao giờ đứt.

Đêm hôm nay đẹp quá ! Có trăng, có sao, có gió trời thanh thản,... và có cả em.

Tuấn Chung Quốc, cuộc đời ta từ nay có em, sẽ thật hạnh phúc.

"Điền Chính Quốc, ta yêu em."

" Kim Thái Hanh,ta cũng yêu chàng"

#Su
_iamaclown_

Lần đầu Su viết trung văn :v chắc không hay đâu :v nhưng mong mọi người thích nhé :3
Fic đăng mừng Taekook's Day nhưng chắc không thể hoàn kịp :3
Hãy mở đầu bằng một lễ cưới đơn giản này
Và kết thúc bằng một câu chuyện khác nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro