Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi chết con rồi ! Đầu năm mà đi học trễ thì chắc chạy 20 vòng quanh trường quá, huhu ! " Nó - Hoàng Khánh Liên lúc nào cũng vậy. Đẹp thì đẹp thiệt nhưng cái tính vẫn xấu như ngày nào. Không biết hôm nay đã là lần thứ mấy mà nó đi học trễ nếu tính luôn cả năm trước. Năm trước, nó luôn được vào phòng hiệu trưởng ngồi uống trà hoặc bị phạt đứng 30p. Nhờ đó mà nó đã dậy sớm hơn mọi ngày 5p ==!, với người khác thì thấy tầm thường nhưng đối với nó đã là một kỳ tích rồi !
--------------------------
Hoàng Khánh Liên
Tính cách: Ngu tỏ ra nguy hiểm. Nhoi nhây lầy. Ngu thế thôi chứ cũng được nhiều người theo đuổi lắm. Mỗi tội ngu quá nên không biết yêu là cái gì.

--------------------------
Tới lớp của nó nà. Ồn như cái chợ ấy, nhưng người làm ồn không ai khác ngoài hắn. Hắn đẹp trai, ga lăng, mỗi tội học ngu, biến thái, ASTM nên được nhiều gái vây quanh để xin số điện thoại, selfie, v.v... Mấy thằng con trai khác thì nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, ghen tị. Không biết từ đâu ra, nó đạp cửa bay vào. Chưa kịp mừng vì cô chưa vô thì nó đã tông phải hắn. Ôi ôi, tội cho cái đầu vuốt keo của hắn giờ đây đã thành ổ quạ. Hắn và nó té nhào ra, đứa thì ôm đầu đứa thì ôm mông. Hắn ôm đầu, nó ôm mông. Vừa đứng dậy, hắn định chửi nó thì cô vào nên thôi bỏ qua. Cả lớp ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu điểm danh.
Nó nhìn xung quanh để kiếm bạn năm trước của mình để chơi. Nhưng nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui nhìn xui nhìn ngược vẫn không thấy ai quen. Toàn mặt lạ hoắt !
" Hoàng Khánh Liên ?... Hoàng Khánh Liên ! "
Nó giựt mình hô to: " Có em ! " 1 cái. Nãy giờ lo kiếm bạn mà quên mất đang điểm danh. Bà cô nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh rồi điểm danh tiếp.
Eh ~ Người gì đâu mà dữ thế ? - Đầu nó suy nghĩ về bà cô giáo lớp mình. Tự nhiên, bà cô lại liếc nó như cảnh cáo làm nó sợ quá nên thôi dẹp luôn cái suy nghĩ.
" Trương Nhật Phong ? "
" Có ! "
Nó nghe cái tên mà thấy quen quen. Hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Nó cố gắng lục lọi trong kí ức mà mãi không ra. Thôi, dẹp đi, chút nữa tìm kiếm sau vậy. Giờ phải kiếm cái gì bỏ bụng đã, đói quá rồi. Nó chuẩn bị bước ra cửa lớp thì bị thằng cha khốn nạn nào đó gạc chân. Nó đi loạn xạ rồi tông trúng hắn.
Oh my god, số xui thế ? Một ngày mà đã tông người 2 lần rồi ! - Đầu óc nó hoang mang suy nghĩ. Mặc cho cái động tác rất mờ ám của nó.
Người nó dựa vào hắn, hai tay vòng đằng sau, mặt áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Ôi trời, cái tư thế không khác gì mọit con bitch ah ~. Hắn nhìn nó bằng nửa con mắt và khinh nó bẩn thỉu. Giựt mạnh tay nó ra khỏi người mình rồi phủi bụi. Hắn phun cho nó một câu:
" Khánh Liên, mày là con Bitch à ? "
Nó đứng dậy, tay sờ đầu. Lại có cảm giác rất quen với câu nói này. Lần này, nó chắc chắn đã gặp câu nói của hắn ! Thử lục trong kí ức một lần nữa. Trong đó, xuất hiện ra một thằng soái ca đang đứng trước mặt nó mà cười khinh: " Khánh Liên, mày là con Bitch à ? ". Nó dần nhớ ra khuôn mặt đó, là hắn ! Trương Nhật Phong ! Không thể nào quên được cái tên đã dám nói nó là con Bitch !
--------------------------
Trương Nhật Phong
Tính cách: Đẹp trai rạng ngời. Làm bao trái tim của nhiều cô gái đổ vỡ. Thích tán gái và cua gái. Học ngu bằng nó.

--------------------------
Nó khoanh tay, dựa vào bức tường gần đó, miệng cười đầy khinh bỉ hắn:
" À, thằng gay ! Lâu rồi không gặp mày ! Vẫn xinh gái như ngày nào ấy nhỉ ? "
Hắn bị nó gọi là thằng gay nên tức lắm. Mà có làm được gì đâu ? Mấy năm trước hắn gọi nó là con Bitch còn nó lại gọi hắn là thằng gay ! Thì hắn có chửi nó để sửa lại cái tên nhưng nó nhây như đuỹ ấy ! Ai thay đổi được nó chắc hắn quỳ tâu lạy luôn quá !
Hắn đi lại gần nó. Tay đấm mạnh vào tường và đồng thời chặn một bên đầu nó, không cho nó thoát. Mọi người xung quanh nghe tiếng đấm của hắn thì quay ra nhìn, sau đó dừng hết mọi hoạt động để xem phim free ~ Mang tên: Gay, Bitch đại chiến.
" Mày muốn gì ? " Hắn lạnh giọng, tỏ vẻ như soái ca của lòng em ấy. Tội hắn là nó ngu nên cũng có quan tâm đâu ? Mà có thì nó cũng không biết soái ca của lòng em là gì.
" Tao muốn tao với mày đua xe ! " Nó nghiêng đầu qua một bên. Gì chứ nói về đua xe, uống rượu, chơi game, hacker, ăn thì nó là vô địch. Khôn đột xuất luôn. Hắn nhìn ánh măt kiên định của nó mà đồng ý. Dẫu sao hắn cũng thắng thôi mà lo gì.
Vừa đúng lúc hết giờ, hắn buôn nó rồi đi vào lớp trước. Nó lủi thủi đi sau, bĩu môi, phồng má trách hắn trong đầu:
- Đm thằng âm binh ! Tao còn chưa kịp mua đồ ăn nữa ! Tao hận mày ! Cả gia đình mày, dòng họ mày, tổ tiên sư nhà mày, cả kiếp sau và sau nữa của mày ! Nhớ đấy thằng chó !
--------------------------
Giờ ra cmn về...
" Ê thằng gay kia ! Mày định bỏ trốn về nhà à ? " Nó chạy nhanh tới hắn. Tay đánh vào lưng hắn cái: " BỐP... ". Làm cho hắn đau điếng không thể tả nổi. Tay hắn sờ vào lưng mình, mặt như sắp khóc, cố gắng nói từng chữ. Nó nhìn mà giống gái vkl ! Mới đánh vào lưng thôi mà làm như xe tông hay sao mà sắp khóc luôn rồi ? Nó gọi hắn là thằng gay cũng đúng lắm !
" Ai nói tao trốn ?... Là tao xem coi có mày không hay sợ quá đi về rồi... "
" Á à, thằng đuỹ chó, ý mày nói tao sợ mày á hả ? Nằm mơ ~ Trên thế gian này tao đếch sợ ai đâu nhé ! ( Ngoại trừ mama đại nhân ) Hay mày muốn ăn thêm đánh nữa ? " Nó vênh mặt kiêu ngạo. Sau đó sát khí ùng ùng, tay bẻ rôm rốp làm cho hắn mặt tối sầm lại vì sợ: " Thôi mệt ! Đến nhà tao đua xe ! ".
Song, hắn đi vào con Ferrari, nó cũng vào. Hắn đạp ga chạy về nhà với tốc độ bàn thờ. 10p sau, tới nhà hắn. Hắn mở cửa xe rồi ra ngoài. Mặc kệ nó ở trong xe đang loay hoay không biết vặn nắm cửa làm sao cho ra ngoài. Thấy hắn đã vào nhà mà trong bụng ôm một cục tức:
- Cái tên đáng chết ! Dám nhốt tao ở đây hả ? Được, tao cho mày biết thế nào là đụng đến tao !
Hắn vào nhà thay đồ rồi định sẽ ra ngoài xem nó có mở cửa được không. Nhưng vừa mới bước ra đã thấy nó ngồi trên ghế sofa, chân gác lên chiếc bàn, bật TV màn hình cong, tay ăn bánh thích thú. Riết quen quá nên giờ xem nhà hắn như nhà nó mà tự nhiên muốn làm gì thì làm. Hắn nhớ mấy năm trước nó có biết mở cửa xe đâu ? Mà sao bây giờ lại ra ngoài được thế này ? Thế là do tính tò mò bẩm sinh, hắn đi ra ngoài xem xét chiếc xe. Vừa mới đứng từ xa, hắn đã thấy cái cửa xe của hắn đang nằm một chỗ khác. Nóc xe nằm bên kia. Tay lái kế bên. Bàn đạp phanh đằng trước chiếc xe.
- Douma mày, con đuỹ ! Dám đạp cửa ra ngoài ! Ít nhất tao có để tờ giấy hướng dẫn cho mày ra khỏi xe ! Vậy mà mày đéo quan tâm mà đạp luôn cánh cửa ! Còn phá xe tao nữa !
Hắn cắn môi, hai tay siết chặt. Lộ rõ vẻ tức giận. Không biết từ bao giờ, nó đã đứng đằng sau hắn. Nằm trên sàn cười nghiêng ngã ( Heo: Mất hình tượng quá tỷ ơi ~ ). Hắn quay đằng sau, lấy chân đạp nó một cái rồi bỏ đi ra sân sau. Nơi có đường đua xe của nhà hắn.
Nó đứng dậy, hất tóc chống nạnh:
" Dám đụng đến bổn tiểu thư nè ! Cho mày chết ! "
Rồi nó cũng ra sân sau theo hắn. Ôi cái đường đua nhìn khó vãi ~ Nhưng nó đếch quan tâm. Chọn đại con Lamborghini Veneno rồi phóng vào xe. Hắn thì dùng con Lamborghini Reventon ( Heo: Heo khá am hiểu về xe :3 ).
" 1... 2... 3... GO ! "
Nghe xong chữ GO, hắn và nó, cả hai đạp ga hết cỡ phóng tới phía trước. Đều mang một hy vọng: Tao sẽ thắng !
__________________________________________________________________________________
Lần đầu heo viết truyện. Có gì m.n thông cảm cho heo :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro