Không lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào chuyện mình xin nói rõ đây là truyện mình nghĩ ra chỉ lấy tên của người khác nên không giống cuộc sống và đời thực của họ nên hy vọng các bạn không soi quá nhiều.
“Anh phải nên cảm ơn ông trời rất nhiều vì đã cho anh gặp em, người mà anh luôn ao ước. Anh luôn có trong mình những mẫu người hoàn hảo đến khó tìm, nhưng khi anh gặp em rồi anh mới biết được rằng những hình mẫu đó không cần nữa. Anh thích một kiểu người dễ thương, người dữ một chút nhưng lại biết nghe lời, người miệng thì nói không muốn làm nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn… Và em chính là người mà anh luôn tìm kiếm’’ Anh cầm cây bút trên tay chậm rãi viết những dòng cảm xúc của mình trong nhật ký, anh luôn hy vọng bản thân mình có thể nói những lời này với cậu trong lễ đường, nhưng mọi thứ đều sụp đổ khi cậu công khai người yêu với anh ngay lúc anh có ý định tỏ tình với cậu.
Chính là Quỳnh Hương cô gái học chung lớp với anh và cậu từ năm lớp  9 cho đến bây giờ. Đường tình duyên của anh lại càng trắc trở hơn khi mà người anh yêu thích con gái, anh phải làm sao trong mớ suy nghĩa hỗn độn này đây…Anh ngày càng suy nghĩ tiêu cực hơn trong truyện tình cảm, nghĩ rằng chia sẻ với bạn mình thì sẽ ổn hơn nhưng nào ngờ tình trạng của người đó cũng giống anh
“Tao không khá hơn mày chút nào, người tao yêu là một người lăng nhăng anh ấy có thể quen với bất cứ ai và quan hệ với họ, dù tao và anh ấy đã hẹn hò với nhau rồi nhưng anh ấy vẫn không thay đổi anh ấy luôn giấu tao mọi chuyện…” Vanh uống hết chai bia đang cầm trên tay
“Vậy tại sao mày không chia tay???” Ngân hỏi
“Tui không giống bà, tui thật sự thích anh ấy, khó lắm mới kiếm được một người mà mình chịu hy sinh nhiều như vậy!!!” Vanh không thể ngăn những dòng nước mắt kia nó cứ thế tuôn ra
“Anh ấy???Bác sĩ anh họ thằng Khôi hả???” Anh hỏi
Mọi người đều rơi vào trạng thái im lặng, ai cũng biết Vanh là một chàng trai rất ngốc, cậu ấy trước giờ khi quen ai cũng không bao giờ suy nghĩ nhiều vậy, nhưng cậu ấy chịu thay đổi bản thân của mình từ ăn mặc, cách ăn nói, cách suy nghĩ chỉ để phù hợp với một anh chàng bác sĩ lăng nhăng coi cậu ấy là một phương án dự phòng trong tất cả các phương án dự phòng khác. Nếu biết chuyện tình cảm dễ khiến người ta mất đi lý trí nhiều như vậy thà không yêu thì hơn, nhưng không ai có thể ngăn cản trái tim họ dành cho người họ thích được, điển hình là Tuấn và Vanh dù biết yêu họ sẽ rất đau lòng nhưng vẫn cố đâm đầu vào…
Cả đêm, ba người họ chỉ có nhậu và khóc, uống đến 3,4 giờ sáng mới ngủ…Cánh cửa phòng từ từ mở ra, có một người phụ nữ bước vào, gương mặt tức giận, hít một hơi thật sau rồi cô ta la lớn
“Dậy nhanh cho tôi!!!” Tiếng hét này đã khiến ba người kia tỉnh giấc
“Cô…” Họ tròn mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, phải đó là quản giáo của trường đại học, cô là một người rất dữ và luôn nghiêm khắc trong việc quản lý sinh viên…Không bao lâu sau cả ba người họ phải lên phòng hiệu trưởng vì tội uống rượu trong trường.
Ở một nơi khác, có một anh chàng đang được người yêu của mình chăm sóc quan tâm tận tình ngay trong sân bóng, dưới bao nhiêu ánh mắt ghen tị của các cô gái lẫn các chàng trai. Chàng trai đó đang trong giây phút hạnh phúc thì anh nhận được cuộc gọi của Ngân nên anh và người yêu nhanh chóng quay về phòng
“Rồi ba đứa mày có bị gì không???” Chàng trai đó hỏi
“Thì bị ông thầy hiệu trưởng tuôn ra một tràn đạo lý dạy dỗ, rồi nói một hồi thì đi dọn vệ sinh” Ngân than vãn
“Tao đi ngủ đây, tối qua uống hơi nhiều nên giờ còn mệt!!!” Nói rồi anh đi về phòng, Khôi cảm thấy khó chịu vì từ khi anh công khai bạn gái thì Tuấn cứ né tránh cậu, không bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không bắt máy gặp mặt thì cứ né. Khôi nhất quyết phải nói chuyện rõ ràng với Tuấn nên đã đi vào phòng của anh rồi khóa cửa lại. Bên ngoài, bạn gái của cậu định đi theo nhưng bị Ngân ngăn lại
“Để nó có chút không gian riêng đi” Ngân nói
“Tại sao mình không được biết họ nói chuyện gì, mình là người yêu Khôi mà!!!” Hương nói
“Người yêu không phải mẹ, không phải suốt ngày quản lý cậu ấy” Cô ngày càng lớn tiếng hơn khiến cậu bạn ngốc Vanh cũng phải đứng ra can ngăn
“Mình hỏi thật tại sao Ngân lại ghét mình vậy? Mình chưa làm gì Ngân mà, trước giờ hai đứa mình cũng chưa thân, tại sao vậy” Cô ấy nói rồi nhìn Ngân, kể từ khi Ngân gặp Hương là đã không có chút thiện cảm nào rồi, Ngân luôn tìm mọi cách để chia rẽ cô và cậu, Ngân luôn dùng lời nói mỉa mai để nói chuyện với cô, khiến cô vô cùng khó chịu
“Quỳnh Hương... có một loại phụ nữ mà tôi không thích. Đó là loại phụ nữ nghĩ một đằng làm một nẻo. Và tôi biết rằng cô là loại phụ nữ đó” Ngân vừa nói xong thì Hương nở nụ cười khinh bỉ
“Mình cũng nói luôn, mình không thích loại phụ nữ suốt ngày chỉa mỏ vào chuyện của người khác đâu, nhìn cứ vô duyên như nào ấy, và đặc biệt là cứ thích bám lấy đàn ông và chăm sóc họ như con của mình đặc biệt là chăm sóc người yêu của người khác như không có chyện gì làm!!!” Nói rồi Hương cầm giỏ bỏ đi
Ngân chỉ biết đứng đó tức giận và tự nói với bản thân mình rằng sẽ tát cô ta bất cứ khi nào gặp, sự tức giận của Ngân lại càng thể hiện ra bên ngoài khi mặt và cả tai của cô đều đỏ hết lên. Bên ngoài khó chịu bao nhiêu thì bên trong lại càng đầy ám khí, sự lạnh lẽo và sự im lặng của hai người đàn ông
“Tuấn nói chuyện với tao đi, mày đừng lảng tránh như vậy được không??? Tao khó chịu” Khôi tức giận
“Tao không lảng tránh mày, tao mệt nên muốn ngủ mày không hiểu sao” Tuấn nói
“Vậy tại sao cứ mỗi lần...” Khôi chưa kịp nói xong thì đã bị anh cưỡng hôn, anh thì chìm đắm trong nụ hôn ấy còn cậu thì rất bất ngờ nên chẳng biết làm gì tiếp theo, sau một lúc thì anh mới chịu dừng lại, cậu bất ngờ không làm chủ được lời nói nên đã hỏi anh
“Mày thích con trai đúng không???”
“Còn mày thì sao???” Anh hỏi ngược lại cậu
“Tao hỏi mày trước!!!”
“Tao không thích con trai, tao chỉ thích mày thôi” Nói rồi anh đè cậu xuống giường, anh trao cho cậu một nụ hôn thật nồng cháy,đầu lưỡi cả hai quấn quýt, gần như hợp thành một thể, hai đầu lưỡi đuổi theo nhau, muốn nhiều hơn nữa. Nụ hôn này khác với những lần khác. Nó như là liều thuốc phiện giam cầm chúng tôi cho đến khi gần như làm cả hai không thở nỗi thì mới chịu tách môi ra để cho đối phương có khoảng cách và không khí thở
“Tao thích mày” Tuấn nhìn Khôi và nói “Tao cũng thích mày” Khôi đáp trả “Không phải thích kiểu bạn bè, mà thích kiểu yêu” Tuấn bước xuống giường cầm khăn rồi bước vào phòng tắm đóng chặt cửa, Khôi ở bên ngoài cảm nhận nhịp đập thất thường của mình, tim cậu đập nhanh một cách lạ thường, mặt cậu đỏ lên àm không có lý do, cậu tự nhủ rằng hôn anh cũng giống như hôn một người con gái…
Cậu nhanh chóng về nhà vì sợ Hương sẽ giận, trên đường về cậu đã mua rất nhiều đồ ăn cho cô để bù lỗi, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ êm xui nhưng vừa về đến nhà thì cậu đã bị cô tra hỏi:
“Cậu nói chuyện gì với Tuấn vậy???” Cô làm vẻ mặt nghiêm trọng
“Thì…” Khôi ấp úng
“Mình chỉ hỏi vậy thôi, cậu không cần lo lắng, mình có nấu cháo cho cậu đó vào ăn đi” Nói rồi cậu đi vào bếp để một mình cô ở đó, cô lấy điện thoại ra và gọi cho một người bạn, nói chuyện một lúc thì cô cũng vào bếp theo cậu
Tối hôm đó, cậu vẫn cứ giay giứt trong lòng không nguôi nên đành cầm điện thoại lên và gọi điện cho “Nữ hoàng nhiều chuyện, Ngân”:
“Alo, tui nghe nè” giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại
“Tao có chuyện muốn hỏi được không???”
“Truyện liên quan đến Tuấn đúng không???”
“Ờ” Cậu băn khoăn, định cúp máy nhưng Ngân liền nói
“Ông có bao giờ cảm thấy rung động trước nó chưa!!!” Ngân hỏi
“Đừng vội trả lời mà hãy cảm nhận, dùng con tim nghĩ đến hình ảnh của nó lúc nó ở cạnh ông, chăm sóc ông, cùng ông vượt qua mọi chuyện. Tình yêu không phải đơn thuần là cảm giác rung động đâu, hãy nhớ đến những thời gian đó và tự cho bản thân mình câu trả lời đi” Ngân nói tiếp
“Nhưng tao thích con gái” Cậu nói như muốn khẳng định mọi chuyện
“Thích nam hay nữ không quan trọng, quan trọng vẫn là cảm xúc của ông kìa, hãy tôn trọng cảm xúc của mình, hãy thử một lần mở lòng ra xem rằng ông thật sự thích ai. Thời gian sẽ làm rõ mọi chuyện, đừng nói trước bất cứ chuyện gì vì ông biết đấy chuyện gì cũng có thể thay đổi, có thể bây giờ ông thích con gái nhưng tương lai chưa chắc ông còn thích họ. Tình yêu không phân biệt giới tính” Ngân cố giải thích “Ok, trả lời cho tui biết khi ở bên cạnh Tuấn ông có cảm giác gì???”
“Tao cảm thấy, tim mình đập rất nhanh mỗi khi nhìn thấy nó, cảm giác ở bên nó rất bình yên cứ như mọi thứ ngoài kia không còn quan trọng nữa vậy, cảm giác hạnh phúc khi nó nhìn tao và cười nụ cười ngọt ngào. Tao rất ghét cảm giác nó lảng tránh tao, tao luôn muốn nó hạnh phúc nhưng lại không muốn nó yêu bất kỳ ai” Khôi cảm nhận từ trái tim rồi trả lời
“Và…” Ngân muốn Khôi nói hết những gì mà cậu ấy đang nghĩ về Tuấn
“Khi nó áp sát mặt nó lại gần mặt tao, tao cảm thấy tim mình đập không phanh, khi tao hôn nó tao chỉ muốn nhiều hơn như vậy chứ không đơn thuần là một nụ hôn…” Khôi nói tiếp
“Hai đứa mày hôn nhau rồi hả!!!” Ngân bất ngờ hét lớn “Tao xin lỗi, tao không ngờ hai đứa mày đã tới bước đường này”
“Tui nghĩ là tình yêu thì không có lý do nên là ông cứ mạnh dạn đi, tui nghĩ Hương sẽ hiểu cho ông mà!!!”
-----------------------------------------------------------------Hết---------------------------------------------------------------
         Giới thiệu nhân vật
- Nam chính: Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Bùi Quốc Tuấn
- Nữ chính: Trần Thị Quỳnh, Bùi Lê Quỳnh Hương
- Nữ Phụ: Trần Ngân
- Nam, nữ phản diện: Trúc Linh, Hữu Đức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trucnhi