Yêu mày? Tao đâu có cửa [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu mày? Tao đâu có cửa. Xét về phương diện làm bạn gái mày, tao đâu có cửa đúng không?

- Mày...mày nghe thấy? - hắn có vẻ bất ngờ.

Bất ngờ lắm sao? Là câu nói của hắn cơ mà, tôi chỉ nói lại thôi có gì mà phải bất ngờ đến vậy? Mắt hắn cụp xuống một nửa, hắn hơi nghiến răng cúi mặt xuống. Đang tỏ ra có lỗi ư? Hắn nghĩ tôi sẽ mủi lòng trước bộ dạng của hắn như những đợt trước sao? Hắn vẫn nghĩ vậy ư? Hắn vẫn nghĩ tôi sẽ tha thứ sao? Nếu hắn nghĩ như vậy thì lầm to rồi.

Tôi quay mặt qua nơi khác, cố gắng nói mặc dù cổ họng tôi như nghẹn ứ lại.

- Nếu mày không coi tao là bạn thì thôi, đừng đem tao ra làm trò chơi. Không vui đâu.

- Nhiên, mày nghe tao nói được không? Lúc đó tao...

- Lúc đó thì sao? Mày đừng nói gì nữa! Đáng nhẽ tao không nên làm bạn của mày, không nên thích mày, không nên dính dán tới mày. Tao đúng là một con ngốc mà!!

- Nhiên, mày... - hắn ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Ừ thì cũng coi như là tôi tỏ tình với hắn nhưng nó lại khác với những gì tôi đã nghĩ.

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ tỏ tình với hắn trong tâm trạng hồi hộp, ngại ngùng, vậy mà...

- Tao muốn ngủ. Mày ra ngoài đi!

Hắn không nói gì chỉ đứng yên nhìn tôi, một lát sau hắn cũng ra khỏi phòng. Khi hắn vừa bước ra ngoài cũng là lúc nhỏ bước vào cùng tô cháo trên tay. Nhỏ nhìn tôi rồi thở dài, đặt tô cháo lên bàn, tiến tới ôm tôi, nói:

- Mày khóc đi, đừng cố gắng.

Tôi òa khóc sau câu nói của nhỏ, tôi đâu ngờ rằng bên ngoài căn phòng cũng có một thằng con trai ngồi gục xuống sàn rồi cũng có một thằng ngồi xuống an ủi. Một khoảng cách ngắn ngủi, hai con người khác nhau nhưng cùng một tâm trạng - đau.

•°°•°°•°°•°°•°°• ______ •°°•°°•°°•°°•°°•

Trời mưa to, to lắm mà cũng buồn lắm. Mưa da diết, mưa nặng hạt, người ta thường nói là trời mưa mang đi nỗi buồn của người khác mà sao càng mưa tôi lại càng buồn. Tôi còn nhớ, cũng vào một ngày mưa, tôi và hắn cùng trú mưa trước mái hiên nhỏ tôi đã hát cho hắn nghe. Bài hát mà tôi ưa thích, thông qua bài hát tôi muốn tỏ tình gián tiếp nhưng lúc đó hắn nào có để ý.


" You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When skies are grey

You'll never know dear

How much I love you

Please, Don't take my

Sunshine away

The orther night dear

When I lay sleeping

I dreamed I help you

In my arms

When I awoke dear

I was mistaken

So I hung my head and cries."

Một giọng hát trầm ấm vang lên không nhanh cũng không chậm nhưng nó lại hay ngắt quãng như hát dưới cơn mưa tầm tã này vậy. Khoảng một lúc sau thì giọng hát lại cất lên, tôi thấy lạ nên ra ban công để xem ai đang hát và trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng rằng người đó là hắn.

Klq: Bí ý tưởng rồi, mọi người cho mình xin một cái kết đi. Cám ơn nhiều nhiều lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro