4. Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Từ cái hôm đó, Trần Bùi Hoàng Long bị Mai Nguyễn Trung Nam xa lánh. Nó chẳng hiểu cái mẹ gì đang xảy ra nữa. Nó bị lơ đi trong khi còn chẳng biết bản thân đã làm gì sai. 

         Đã nhiều ngày trôi qua, nó tức lắm nên quyết định phải hỏi thằng Nam cho ra lẽ. Thế là hôm đó, sau khi tan học, nó về nhà cất cặp sách rồi bay thẳng qua nhà thằng Nam trong bộ đồng phục xộc xệch. 

         Nhà thằng Nam chẳng đóng cổng, nó cứ thế mà bước vào. Bên trong chẳng có ai, chắc là hôm nay ba mẹ thằng kia đi đâu đó rồi. Hoàng Long ở dưới nhà gọi lớn

         -Chó Nam đâu rồi! Bước ra đây cho bố mày coi! 

         Chờ đợi một lúc, Trung Nam cũng từ trên lầu bước xuống. Thái độ chẳng có gì gọi là chào đón Long. 

         -Cái mẹ mày! Qua nhà tao làm đéo gì? 

          -Con chó, sao mấy hôm nay mày cứ tránh mặt tao? Ở lớp lơ tao là thế nào? 

         Trung Nam có vẻ trốn tránh việc này, hắn đánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt nó. 

         -Dume hôm nay nói rõ cho tao! Không tao đấm mày đấy! 

         -Thế đấm đi! Tao bị mày đấm suốt bao năm qua rồi, đấm thêm cũng có sao đâu! 

          Câu nói gợi đòn của hắn làm nó càng tức hơn, nắm đấm đã thủ sẵn, nhưng nó chợt nhớ đến mục đích của mình khi đến đây nên đã không động thủ. 

         -Mẹ mày...lì như chó ấy! 

         -Kệ mẹ tao! Cút về nhà đi thằng ranh

         -Đéo đấy, tao ở đây luôn. Đợi khi nào mày trả lời thì tao đi về. 

         -Cái đm sao mày lì thế? Tao bảo mày cút! Ngay! 

         Long mặc kệ, chẳng quan đến lời hắn. Nó ung dung đi đến cái ghế sô pha cũ trong nhà thằng Nam mà ngồi xuống, bắt chéo chân, nhịp nhịp. 

         -Sao nào? Làm gì được tao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro