Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tôi khẽ kéo chiếc rèm cửa và nheo mắt đón ánh sáng đầu tiên trong ngày, mặt trời vẫn chưa mọc. Tiết trời vừa sang đông nên đã 6h mà trời chỉ vừa hửng sáng. Hết nửa bầu trời chìm vào một màu mây xám xịt, nửa còn lại hé lộ chút ánh nắng đầu tiên yếu ớt như đang gồng mình chống lại cả một đội quân đen xì sẵn sàng ôm trọn cả khoảng không ít ỏi còn sót lại. Gió từ biển thổi vào thành phố ngày một mạnh hơn, xô liên tục vào những khung cửa sổ của nhà hàng xóm, luồng qua những khe hở và rít lên liên hồi tạo nên quang cảnh lạ lùng có phần buồn bã. Tôi bất chợt có cảm giác trong lòng buồn rười rượi. Là cảm giác của một năm về trước, về những lần vội hôn dại khờ, những lần đèo nhau đi ngang qua cả một mùa mưa ngâu trắng xóa, và về em - Tiểu My!

Tôi chột dạ mỉm cười khi bất chợt lại nghĩ đến cô ấy - người tôi thương từ lâu lắm!.Chúng tôi quen nhau từ thời còn mãi đũng quần trên ghế của một trường cấp 3 gần trung tâm thị trấn. Tiểu My học cùng trường nhưng trên tôi một lớp và dĩ nhiên cô ấy lớn hơn tôi một tuổi.Đôi khi nghĩ lại thấy tình yêu của tụi tui ít nhất cũng có những khoảnh khắc thật đẹp, lịch trình của chúng tôi hằng ngày là như thế này :

* Mỗi sáng điện thoại của tôi sẽ có một tin nhắn vào lúc 6h:

- Bé Hoàng của chị đã dậy chưa nè? mau dậy đi học thôi tình yêu to bự...!

Khi điện thoại reo lên thì dù còn đang ngủ hay đã dậy rồi thì tôi vẫn có một kiểu phản xạ vô thức. Kiểu như là giật mình chộp lấy điện thoại như sợ không trả lời ngay thì sẽ bị cô ấy giận.Và còn một điều nữa, dù chỉ nhận được tin nhắn nhưng tôi vẫn luôn mường tượng ra rằng Tiểu My sẽ có biểu cảm siêu dễ thương mỗi khi báo thức tôi dậy. Cô ấy dễ thương chết mất!

Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, tôi lại tất tả phóng xe đến nhà cô ấy. Phóng xe? Đúng rồi! Phải phóng xe bởi vì kim chỉ đúng 6h30 mà không có mặt là sẽ bị giận đấy nhé! Tôi sợ điều đó. Mỗi người có một cách giận người yêu mình, và tôi nghĩ Tiểu My cũng có cách giận chẳng giống ai đó chính là căn người vô tổ chức. Thi thoảng tôi vẫn thường hay nghĩ rằng phải chăng kiếp trước cô ấy là một chú cún xinh đẹp, toàn bộ thân hình của chú cún ấy thật hoàn hảo nhưng mỗi tội cắn người vô tội vạ mà bị giết thịt không thương tiếc. Nghĩ cũng lạ, con người ta khi bị một ai đó cắn thường rất đau và khó chịu nhưng với tôi thì chỉ đúng phân nửa. Không khó chịu, ngược lại tôi còn tự hỏi phải chăng tôi chính là người Tiểu My yêu thương nhất nên cô ấy mới chọn cắn là biện pháp răn đe tính chậm trễ của mình. Thật là một cơn đau dễ chịu.

Trước khi đến trường chúng tôi thường xuyên đến một tiệm cơm tạm bợ cách xa trường tầm 5km. Ban đầu tôi cũng thường hỏi cô ấy rằng tại sao phải nhất quyết phải đi một đoạn đường gấp 3 lần từ nhà cô ấy đến trường chỉ để ăn một đĩa cơm chiên bình thường chẳng có gì đặc biệt. Cô ấy chỉ trả lời một câu nghe nguội ngắt và sau lần đó tôi không bao giờ hỏi nữa :

- Thích.

Về sau tôi mới biết rằng cô ấy thấy hoàn cảnh của bà Thảo chủ tiệm cơm chiên đáng thương. Bà Thảo chỉ dựng tạm bợ một ngôi nhà lợp xung quanh bằng những tấm tôn đã rỉ sét, bên trên ngôi nhà được bọc bằng những tấm bạc xanh cũ kĩ. Bà ấy góa chồng và cũng chẳng có con. Gia đình của bà chỉ gồm một con chó, thường ngày bà ấy vẫn tỉ tê với nó mỗi khi cô đơn và đối với bà con chó ấy chính là người thân duy nhất . Là khách hàng quen thuộc nên mỗi nghĩ vắng khách bà Thảo vẫn hay ngồi lại nói chuyện mỗi khi chúng tôi đến ăn. Bà hay khen tiểu My dễ thương, khen chúng tôi hợp đôi, dặn dò chúng tôi không được bê tha và phải lo học tập, khuyên nhủ chúng tôi nhiều điều lắm, có lần bà Thảo có khuyên tôi với thái độ rất nghiêm túc:

- Hoàng này, không phải có Tiểu My ở đây mà mới nói đâu nhen. Bà thấy Tiểu My xinh xắn lại còn tốt bụng, cháu nhất định không được để mất con nhỏ đâu đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro