SỰ KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Tôi tên Vũ Thanh Lam 18 tuổi
Sở thích: chơi game xem anime manga và ngủ
Từ nhỏ tới giờ tôi có một ước mơ "mình trở thành con trai thì thật tốt" sinh ra là một đứa con gái không xinh đẹp không học giỏi hậu đậu vụng về, nhiều lúc bố mẹ vẫn coi tôi là một đứa con trai. 18 tuổi tất cả thế giới của tôi là chiếc máy tính, không bạn bè thân thiết cũng chẳng hay đi chơi với tôi chỉ cần chiếc máy tính là đủ. Tôi bắt đầu chơi game khi 10 tuổi lúc ấy tôi nhận ra một điều thế giới trong game đẹp biết bao, làm mọi điều mình thích không còn là một đứa hậu đậu, có thể hóa thân thành những cô gái xinh đẹp hay những soái ca điển trai.
Tôi thi đậu một trường đại học và chọn vào ngành mình thích nhưng bố mẹ thì kiếm lý do ngăn cản tôi. Học IT là con đường tôi chọn, tôi muốn tạo ra một thế giới ảo của riêng mình nhưng chỉ vì là con gái tôi bị cấm. Tôi đã không hiểu bố mẹ nghĩ gì và cũng không muốn hiểu khi ấy tôi chán nản với việc đấu tranh với họ. Con đường bố mẹ chọn cho tôi theo học kế toán cái ngành mà tôi chẳng hiểu biết gì.
Tôi nộp hồ sơ đi học vào một trường dân lập chuyên ngành kế toán. Cuộc sống sinh viên của tôi bắt đầu từ đây. Ở trọ, đi làm thêm, quen bạn mới đó là những gì tôi biết về cuộc sống sinh viên khi tra trên mạng. Thuê một phòng trọ ngay gần trường đó là điều đầu tiên tôi là để bước vào chuỗi cuộc sống mới này.
Một phòng trọ 12m vuông mà riêng thế giới của tôi đã chiếm một góc khá lớn điều đó làm tôi hạnh phúc. Tôi chuyển cả cái máy tính cây và laptop từ nhà lên phòng trọ thiếu thế giới tôi làm sao sống được.
Vì là trường tư nên cái trường đại học của tôi nhỏ lắm cả khóa tôi học hơn 400 sinh viên, tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm nhưng con số ấy nó nằm trong tờ thông báo lịch học đó thôi. Đại học rồi nhỉ cũng chẳng khác thời học sinh là mấy tôi vẫn một mình vẫn chẳng có hứng thú với cái gì trên giảng đường này.
Lớp kế toán phòng 107 cả lớp toàn nữ cũng toàn hotgirl của trường, tôi thấy thật tốt vì như thế sẽ không ai để ý và làm phiền tôi trong cái lớp này. Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó đây mới chỉ bắt đầu thôi, cuộc sống sinh viên của tôi bắt đầu từ cái ngày hôm ấy.

Tình Cờ

Vẫy như mọi ngày lịch học của tôi vào buổi sáng, 8h mới lết xác tới trường giời thì tôi đã hiểu đi học muộn là như thế nào phòng trọ ngay ngần trường tôi lười đến lỗi không muốn dậy sớn đi học nhất là trong lúc mùa đông sắp tới. Đi học đã được hơn 2 tháng những gì tôi làm là đến lớp nhìn giảng viên điểm danh rồi về. Cái lịch học của tôi lại thay đổi tuần tới đi học quân sự một tháng. Học quân sự thì học tháng 11 sắp tới rồi chắc sẽ rét lắm mùa đông ở miền Bắc Việt Nam lạnh buốt mà tôi là người sợ lạnh.

Xem cái lịch học dán ở bảng thông báo xong tôi vòng qua lối đi cổng sau trường về nhà.
"Rầm..." không phải chứ đen đủi vậy sao vừa quay khỏi cái lịch thông báo tôi đụng phải người ta khiến đống giấy tờ của họ rơi đầy đất, còn chân tôi được khuyến mại một chiếc điện thoại giáng xuống.  

"xin lỗi" đụng thì cũng đụng rồi rơi đồ thì khắp nơi nên phải nói xin lỗi thôi, tôi nhặt lại đống giấy tờ và chiếc điện thoại trả lại cho nạn nhân không may đụng phải tôi. Lúc trả lại chiếc điện thoại tôi có nhìn qua màn hình của nó. Thứ khiến tôi phải chú ý đó là game màn hình điện thoại đang hiển thị trò chơi nhập vai mà tôi không biết tên. Định quay lại hỏi người ta về tên trò chơi ấy nhưng một ý nghĩ thoáng qua đã cản trở ý định ấy. "Có lẽ người khác không muốn bị tôi làm phiền"

Tôi thích một bạn con trai học chung từ hồi mẫu giáo, tôi còn thường xuyên bắt nạt người ta có lẽ cậu ấy là người duy nhất chịu chơi với tôi. Thật ra tôi cũng có một đứa bạn gần nhà đi học cùng lúc nhỏ nhưng lúc tôi 6 tuổi một câu nói người bạn ấy nói với mẹ tôi "Lam xấu lắm cháu không muốn chơi với bạn ấy đâu" tình cờ nghe được lời nói đó nó đã in sâu vào trí nhớ tôi. Hôm đó mẹ không kể với nhưng tình bạn của tôi với cô bạn gần nhà đã phai nhạt dần. Dù đi học cùng nhau nhưng khi tới trường tôi luôn ở một mình để không làm phiền tới họ. Nhưng có một người lại thích làm phiền tôi cậu ấy làm tôi giận dữ làm tôi phát cáu và mỗi lần như thế tôi lại tẩn cậu ta một trận.
Tôi còn nhớ lần đó là giờ ra chơi của ngày thứ 6 vào tháng 2 tiết trời mát mẻ, cậu bạn kia của tôi đạp chiếc xe đạp vòng quanh sân trường cùng đám bạn. Nhìn thấy thật ghen tị cậu ta đang chơi đùa với người khác mà không phải mình, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi. Lúc đó tôi liền lao người ra chắn xe đạp của cậu bạn, những chiếc xe đạp chạy không nhanh lên tôi mới có trò đùa đó nhưng không ai lường trước được cậu bạn kia đâu để ý đến đường phía trước.
"Rầm...." vì phanh kịp không cho chiếc xe đâm vào tôi cậu ấy ngã.
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn cậu ấy cùng chiếc xe cú ngã không gây thương tích gì nhưng cái ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lúc đó đã gây thương tích cho tôi. Đó là ánh mắt của cô bạn gần nhà hay nhìn tôi là ánh mắt của đám con gái trong lớp khi tôi muốn đến chơi cùng.
Cả hôm đó tôi không nói chuyện với cậu ấy vào đó cũng là lần cuối tôi thấy cậu ấy. Vào thứ 2 người bạn duy nhất của tôi đã không còn đi học một tai nạn đã khiến chúng tôi xa cách mãi.

Tháng Học Quân Sự

Tháng học quân sự đã tới chúng tôi học ở trung tâm giáo dục quốc phòng cách trường hơn 30km, vậy là phải tạm xa thế giới của tôi những một tháng nghe nói ở đó không có wifi nên tôi không thể mang lap theo. Hành lý của tôi cũng chỉ vài bộ quần áo một chiếc điện thoại và chi phí sinh hoạt cả tháng đi học quân sự. Ngồi trên chiếc ô tô khách chở sinh viên chúng tôi đi học quân sự, mọi người thì ồn ào náo nhiệt riêng tôi vẫn cái tai nghe trực sẵn bên người và cách xa thế giới xung quanh. 30km gần một tiếng đồng hồ vừa đủ tôi nghe hết một list nhạc nhỏ trong máy điện thoại. Bốn dãy nhà cao hai tầng, một sân và một sân cỏ cây cối xanh um, đây là khung cảnh của làng quê không phải ở thành phố nơi có những tòa nhà nhỏ cao chọc trời nữa. Chúng tôi được phân 8 người một phòng và được tự do chọn người ở cùng, đương nhiên tôi cũng chẳng quan tâm ở cùng ai. Mọi người ai cũng tìm được bạn quen biết ở cùng tôi được liệt vào hạng chẳng quen ai nên ở cùng vài người thừa ra khi sắp xếp phòng. Phòng tôi có 6 người vậy là thoải mái hơn các phòng khác với tôi càng ít người càng tốt mà.

Ngày đầu tiên ở trung tâm giáo dục quốc phòng này ai cũng ca thán đủ thứ, điện nước sinh hoạt ở đây không như ở trên thành phố nó còn tệ hơn các gia đình bình thường ở quê ấy chứ, còn điều tôi than phiền duy nhất là không có mạng 50k một tháng với gói mạng của viettel tôi không thể chơi game. Đối mặt với cả tháng không game không anime chẳng biết còn gì khinh khủng hơn thế nữa không.

Sáng dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, đi học, về phòng, ăn trưa, đi học, về phòng, ăn tối, đi ngủ. Hơn 10 ngày trôi qua ở nơi học quốc phòng, tẻ nhạt, chán, tẻ nhạt, nếu không có cái máy điện thoại và list nhạc dài đằng đẵng thì chắc tôi nổi điên từ lâu rồi, và những lời ca thán về cuộc sống nơi đây cũng ngày càng nhiều.

Hôm nay đến lượt phòng tôi đi gác, cả phòng có 6 người chia ca gác trong vòng 24h, ai bảo tôi lười đến nỗi chẳng thèm tranh luận việc sắp xếp ca gác kết quả là một mình tôi gác ca đêm. Thức đêm đối với một đứa suốt ngày game như tôi chẳng có gì là khó khăn. Người ta nói: thức đêm mới biết đêm dài, còn ở đây thức đêm mới biết các cặp tình nhân. Hơn 1h đêm mà vẫn ngồi "tán tỉnh" nhau được đúng là chịu thua, thế là đêm gác hôm ấy tôi được nghe chuyện tình cảm miễn phí. Còn một chuyện đêm ấy mà tôi không biết nên nói như thế nào nữa, nghe "chuyện tình cảm" được một lúc chán quá tôi đi lang thang một lúc nhưng ai ngờ đụng phải vật gì đó. Hơn 1h trời tối om mặc dù vài nơi có đèn nhưng tôi đụng phải cái vật thể lạ đúng chỗ khuất ánh sáng. Lớn 18 tuổi đầu rồi thứ tôi sợ nhất mà ma, chẳng kịp thét lên cái thứ đó đâm vào qua tôi rồi biết đâu không biết. Từ sau hôm ấy mỗi lần tới lượt gác tôi luôn tranh gác ca sáng.

Còn hơn một tuần nữa thôi là kết thúc tháng học quân sự của chúng tôi. Vác vài quyển sách vở ngồi cuối lớp là cách tôi ở trong lớp học. Đen đủi thay cái điện thoại của tôi hết pin mà tôi quên không sạc thế là giờ ra chơi chỉ còn cách nằm và ngủ.

"cheng....cheng...cheng...ThanhPhong Quyết.." trời ạ là tiếng đánh nhau trong game nhập vai đây mà là trưởngpháp vừa được tung ra, ai lại chơi game kiếm hiệp vậy. Cái thứ tiếng bấy lâunay chưa được nghe đã đánh thức tôi dậy. Nhìn ngó xung quanh hóa ra từ một chiếcđiện thoại của người ngồi bàn trên. Game đang để chế độ auto người chơi kia thìkhông thấy đâu chỉ có chiếc điện thoại ở trên bàn. Một loại game lạ hoắc tôi chưa từng chơi, nhưng nhìn cái đồ họa game các skill các chiêu thức tung ra thật đẹp, nó đẹp hơn cả cái game Vạn Kiếm tôi đang chơi. Đợi mãi cuối cùng chủ nhân của chiếc điện thoại đã quay lại, hóa ra hắn ra hotboy nổi tiếng ở trường, vậy là cái ý định hỏi thăm tên game của tôi bị dập tắt "chắc chẳng ai muốn một đứa như tôi làm phiền".

Tuần quân sự kết thúc thứ duy nhất tôi tiếc nuối ở đây là tên game của kẻ nào đó. Khi về đến nhà tôi lao đầu vào tìm một thứ "Thần Phong Quyết" ít nhất tôi tìm được hai game có chiêu thức như vậy. Và danh sách các game đã chơi dài ra được hai dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro