Chương 2: Thực tế cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi là một ánh mắt, một nụ cười hay đơn giản là một cử chỉ nhỏ bé cũng đủ làm ta xao xuyến.
Bước vào năm thứ ba đại học với bao hoài bão và ước mong. Tôi tâm niệm, năm nay mình phải cố gắng học tập để có được điểm số cao vớt vát hai năm đầu bê bết. Quan niệm là thế, ý chí là vậy nhưng thực hiện được hay không lại là chuyện khác, với đứa ham chơi, vẫn cứ mãi là ham chơi thôi. Minh chứng mở đầu là kỳ thực tế cộng đồng trong chương trình học của chúng tôi - mười ngày tại một vùng nông thôn nghèo, cách xa thành phố nơi tôi đang học. Tổ tôi, chính xác với hai mươi ba con người sẽ cùng nhau trải nghiệm thực tế ở đó. Lẽ ra, cho một chuyến đi xa, tôi phải chuẩn bị nhiều thứ, nhưng không, tôi lại coi nhẹ và chỉ mang theo một chút quần áo, vật dụng cơ bản. Chăn, màn, gối, tôi dường như không nghĩ đến. Nhưng may sao đã có Lan và Phương mang đi, tôi có thể dùng ké, tôi nghĩ vậy. Hôm lên xe, tôi mới biết chuyện đó, và tôi khó chịu khi nghĩ rằng hai đứa nó rù rập, hò hẹn nhau chuẩn bị, mua sắm đồ mà không hề nói với tôi. Nhưng cũng chỉ một chút thôi, bởi căn bản tôi cũng đâu có muốn cùng bọn nó đi đâu trong một tuần vừa rồi. Bởi tôi dành hết cho anh người yêu của mình, nghĩ đến cảnh phải xa nhau một tuần, tôi thấy buồn lắm. Đâu biết rằng, cuộc đời tôi thay đổi từ đây.
Chúng tôi xuất phát đến địa điểm thực tập với tâm trạng khá hồ hởi cùng một chút lo lắng. Tôi thì ngồi tít trên ghế cạnh bác lái xe khó tính, hai đứa kia thì hú hí với nhau ở hàng ghế cách tôi hai dãy. Thi thoảng nhìn chúng nó cười đùa, sao tôi thấy như mình bị bỏ rơi. Ghét thật. Và thế là tôi ngủ gần như hết cả quãng đường. Đến nơi, chúng tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và ổn định chỗ của mình. Cả tổ chung trong một căn phòng rộng rãi, và ba đứa tôi chọn chỗ nằm cạnh nhau: Phương nằm ở giữa. Sẽ chẳng là gì với người khác, nhưng sao với tôi, lại nhiều chuyện xảy ra. Bởi tôi không có gối và cũng không có chăn. Hai đứa nó có nhớ đến tôi, nhưng khi đi lên xe, đã để quên luôn trên đó rồi. Thật là đen vẫn hoàn đen mà. Điều đó đồng nghĩa với việc: tôi nằm cạnh Phương, chung một cái gối và một cái chăn. Thật phiền phức, tôi không thích Phương nhiều đến mức đó, không thân thiết đến vậy. Nhưng đành chịu thôi, tại mình mà. Phương lắc lắc cái đầu nói với tôi :
- Bạn nằm ngủ có ngáy không đấy? Nếu không thì xin lỗi nhá, mình ngáy to lắm haha còn hay ôm ấp nữa.
Chẳng biết nó nói thật không mà cười nắc nẻ. Tôi cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Và đúng là như lời nó nói thật. Trời ơi, con gái gì mà nằm ngủ ngáy vang trời, hơn nữa không hiểu tại sao, mọi ngày nằm chung với cái Lan, chúng tôi " thả rông" đi ngủ, đôi lúc nằm có động chạm, tôi chẳng có cảm giác gì mà hôm nay.... Cứ mỗi lúc đang nằm yên lành, nó chỉ cần quay qua, vô tình ôm lấy tôi, áp cả toà thiên nhiên đồ sộ, mềm mại của nó vào lưng tôi, tôi thật sự thấy tim đập loạn xạ. Hay vô tình hai đứa quay mặt vào nhau, cái hơi thở đều đều của nó phả lên mặt, tôi thấy thật lạ. Và đêm đó, cứ thế, nó ngủ ngon lành mà không hề biết là nó làm tôi mất ngủ như nào. Thêm nữa, nó làm tôi hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#vanh