2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Onii chan !! Dậy đi "

Một cô bé tầm 11 tuổi lay lay cậu. Đó là Diệu Ly ( Nấm ), em gái cậu. Cậu thì cứ dụi mắt mãi không dậy. Cuối cùng cũng chống lại được bệnh lười của mình, cậu đã chịu dậy. Khua khua tay và ngáp vài cái, cậu đã mở được mắt mình. Vơ lấy chai nước trên bàn uống

" Onii chan, anh Tùng về nước rồi. Dưới nhà mình kìa onii "

Nấm chỉ tay xuống dưới nhà. Cậu thì phụt cả nước ra và "bộp", chai nước rơi xuống sàn tung tóe. Cảnh tượng năm ấy hiện ra trước mắt như đấm vào mặt cậu.

" Nấm đùa nii à ?? "

Mắt cậu mở to ra hỏi. Thật là chuyện không tin được mà. 10 năm qua cậu chờ đợi mỗi ngày này, thế mà giờ lại ước gì nó không xuất hiện.

" Không ạ, Nấm hong đùa đâu. Nấm xuống kêu anh Tùng lên "

Rồi cô bé chạy xuống tầng, cậu thì gọi rồi nhưng cô bé không nghe mà chạy một mạch luôn. 

Cậu chỉ ôm đầu rồi lao vào chăn ngủ tiếp. Ngủ ngon lành và mơ những giấc mơ thật đẹp. Thế mà ......

" Ê nhóc !! Dậy đi, anh về rồi này " - Tiếng gọi nghe thật quen thuộc như 10 năm trước vậy.

" Ai đấy? " - Cậu díu mày lại, đắp chăn lên

" Tùng của nhóc này " - Anh dí sát vào tai cậu nói

Vừa nghe tên Tùng thôi cậu đã giật nảy mình, mở đôi mắt ra nhìn.

Trời ơi !!!!

Đẹp trai này, trưởng thành này, nhìn mặt khác trước quá độ. Vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, cậu hất anh ra.

" Chào mừng về "

Cậu lạnh nhạt quá làm anh không đỡ nổi. Anh đứng đó hồi lâu nhìn cậu . Thằng nhóc dễ thương hồi ấy đâu rồi?? Không, không phải sự thật đâu, thằng này không phải. Nhưng nó ở đây mà?? Thằng này nó tên Long . 24 tuổi đầu rồi mà mấy cái suy nghĩ ngôn tình lại nảy ra trong đầu anh.

Bị hoán đổi linh hồn rồi ?

Xuyên không đúng không ?

Song sinh ư ??

Sang Thái à ???

.....

Anh nhìn cậu trìu mến. Cậu nhìn anh như rác rưởi.

Trời đụ, trả lại cho anh cậu bé 10 năm trước !!!!

" Em ra ngoài " - Cậu bước xuống giường, đi đôi tông vào, đi đến gần cửa.

Rầm !!

Cánh cửa đóng lại. Anh đẩy cậu xuống giường......


P/s: 2.5 nhẹ sẽ ra nhanh thôi các chú :)))). Ta không đầu độc các chú đâu nhưng chú nào không chơi được thì đ cần đọc mấy chap .5 đâu :))) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro