Chap 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 6h30'
Tại sân bay quốc tế của Trung Quốc
Hiện tại bây giờ cũng được xem là giờ cao điểm bay vì vậy đã có rất nhiều người, lẫn trong đám đông có một cô gái nổi bật với với làn da trắng như tuyết và mái tóc dài bóng mượt màu hạt dẻ được cột đuôi ngựa hơi xoăn cùng với đó là mang theo chiếc kính đen to. Mà nổi bật nhất chính là đôi chân thon dài 1m70 cộng với đôi gót cao 5 phân ^O^

Đương nhiên cô gái bí ẩn đó chính là nữ chính nhà ta-Hoa Tử Lam rồi, hiện tại bộ đồ cô đang mặc rất đơn giản. Đó là một chiếc áo thun ngắn tay trắng in hình con mèo, bên ngoài mặc thên chiếc áo khoác không tay màu đen cùng với chiếc quần đen dài ôm lấy đôi chân tinh tế của cô. Mỗi bước chân của cô từ khi xuống máy bay đến giờ đều có không ít những ánh nhìn và lời từ già trẻ gái trai có hâm mộ, có ghen tị nhưng đa phần chắc đều là hâm mộ thôi

Bỗng từ đâu một người đàn ông trung niên mặc một bộ áo vest đen, tóc của người đó cũng đã bạc hơn nữa đầu đang hướng đến chỗ của cô mà đi , vài giây sau người đàn ông đấy cũng đã đứng trước mặt cô. Gương mặt của người đó trông rất hiền từ mà nhìn cô mỉm cười rồi...ông ấy gật đầu chào đưa tay lên ngực và "Xin chào đại tiểu thư, rất vui được gặp lại cô. "- Giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự vui mừng khi bạn có thể nhìn thấy qua đôi mắt của người đó. Sau bao nhiêu năm cô vẫn nhớ người đứng trước mặt mình hiện tại chính là bác quản gia Chung người đã chăm sóc cô khi cô còn bé "Chào bác, cháu cũng rất vui được gặp lại bác." Lời nói dịu dàng và lễ phép của cô đã khiến cho vị quản gia đối diện rất xúc động vì qua lời nói ấy đã khiến cho người quản gia biết rằng vị tiểu thư bé nhỏ trong hồi ức của ông nay đã trưởng thành và được giáo dục vô cùng tốt.

_"Được, tiểu Lam cháu đã trưởng thành rồi."

_"Cháu cảm ơn bác. "

_"Bây giờ đã không còn sớm nữa chúng ta về nhà thôi. "

_"Vâng."

Thế là cô cùng bác quản gia lên xe riêng của nhà cô rồi đi về hướng ngoại ô thành phố. Sau 30" trên xe cuối cùng cũng tới nơi một khu ngoại ô dành cho những ngôi biệt thự cao cấp. Ngôi nhà mà cô đã từng sống lúc nhỏ nằm trên một mảnh đất rộng hàng trăm mét vuông được bao bọc xung quanh là cỏ

Sau bao nhiêu năm, trong tiềm thức của cô ngôi nhà này chưa bao giờ thay đổi nhưng cô chỉ nhìn một chút rồi tiếp tục bước vào trong nhà nhưng bất ngờ là sau khi cô đẩy cánh cửa ra thì đồng loạt những người ở bên trong cùng cất tiếng nói đồng thanh:
"Chào mừng đại tiểu thư trở về"
Tuy có hơi bất ngờ nhưng cô chỉ mỉm cười một cách dịu dàng coi như lời đáp. Bỗng một người phụ nữ trung niên cũng gần 60 đến trước mặt cô mà chào, sau nhìn người phụ nữ trước mặt cô cũng cất tiếng "Nhũ mẫu, con về rồi"; Đúng vậy vị trước mặt cô chính là người nhũ mẫu đã chăm sóc cô từ khi cô vừa chào đời, người nhũ mẫu trước mặt vô cùng xúc động khi biết cô vẫn nhận ra mình dù đã xa cách mấy năm.

_"Tiểu thư nay đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rồi." .

_Cảm ơn nhũ mẫu vì lời khen. "

Bên trong căn nhà được thiết kế vô cùng theo phong cách Châu Âu toàn bộ nội thất chủ yếu là màu trắng (còn lại mấy chi tiếc khác của ngôi nhà mọi người tự tưởng nha cứ tưởng tượng là nó rất lớn và đẹp là được *^▁^*), khi bạn bước vào căn nhà này thứ dễ thấy nhất chính là một bức hình lớn . Bức hình này là ảnh gia đình của cô nó đc chụp khi cô lên 5 tuổi và cũng chính là bức hình cuối cùng có mặt mẹ cô (lúc đó vẫn chưa có 2 đứa em trai của cô), cô đã nhìn nó trong giây lát, đôi mắt như nhớ lại điều gì đó rất lâu về trước

Sau khi chào hỏi tất cả người hầu trong nhà cô cùng bác quản gia lên lầu (căn biệt thự này có 3 tầng tuy ko cao nhưng lại rất rộng, tổng cộng có 14 phòng nhưng không tính phòng khách nha) đi đến cuối dãy lầu thì dừng lại trước một cánh cửa màu trắng lớn bác quản gia mở cửa để cô bước vào trong. Đây chính là căn phòng ngủ của cô ngày xưa nhưng hiện tại nó đã được chỉnh sửa dựa theo ý thích của cô

_"Thưa tiểu thư, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và chỉnh sửa theo ý thích của tiểu thư rồi, nếu tiểu thư có điểm nào chưa hài lòng thì xin mời nói để thay đổi. "

_"Không cần đâu bác cháu cảm thấy như vậy là được rồi. "

_"Lát nữa sẽ có người hầu lên phụ tiểu thư cất hành lí, tiểu thư có yêu cầu gì thêm không?"

_"Bác giúp cháu cất bức tranh trên cầu thang bên dưới vào trong phòng tranh, rồi lấy bức tranh hoa cẩm tú cầu treo lên ạ ."

_"Vâng"- Lúc đầu vị quản gia cũng hơi bất ngờ về việc này nhưng là một ng quản gia chuyên nghiệp và đã phục vụ cho gia đình cô mấy chục năm nên ông không hỏi mà chỉ làm theo

_"Vậy tiểu thư nghỉ ngơi tốt, tôi xin phép. "

_"Vâng"

Sau khi khi cửa phòng đóng lại
Cô đi xem xung quanh căn phòng, rồi tiếng gõ cửa vang lên:Cốc...cốc...

_"Thưa tiểu thư tôi đem hành lí lên. "- Tiếng hầu gái

_"Mời vào. "

_"Chị cứ để đấy đi, em sẽ tự sắp xếp. "- Lời của cô

_"Vâng"

Sau khi cô hầu gái ra ngoài, Tử Lam mở vali sắp xếp hành lí và một chút đồ của cô vào tủ đồ nhưng trước tiên cô đặt hai khung hình nhỏ lên kệ tủ cạnh giường một là bức ảnh gia đình cô chụp cùng ba và hai đứa em trai của mình tại Thủ đô Luân Đôn ở Anh, bức thứ hai là bức hình của mẹ cô. Khi đã sắp xếp xong đồ, cô cầm một bộ quần áo đơn giản vào phòng tắm. Khi cô tắm xong cũng đã 7h30' thì người hầu gọi cô xuống nhà ăn cơm "Thưa tiểu thư bữa tối đã được chuẩn bị xong. "; "Tôi biết rồi"

Vừa bước xuống lầu cô đã ngửi được mùi thơm thức ăn từ trong không khí.
Sau khi ngồi xuống vị nhũ mẫu của cô nói "Đây đều là những món tiểu thư thích khi còn nhỏ. " -Giọng nói hoài niệm của nhũ mẫu

"Vâng, con cảm ơn. Đã lâu rồi con không được ăn những món này. " Mang theo sự nhè nhàng cùng ấm áp đã lâu không có.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua...
Cô trở về phòng của mình và mở máy tính để xem lịch trình ngày mai. Đến 21:00 giờ cô thay một bộ đồ da màu đen bạc sau mang theo chiếc balo gai ra ngoài và lấy một chiếc ferrari đỏ ra khỏi hầm gara phóng ra khỏi nhà.

Trên con đường rộng lớn hai bên đường là những cửa tiệm lớn nhỏ nơi được xem là sầm uất nhất thành phố, bỗng từ đằng trước xẹt qua là chiếc xe bắt mắt (Đố bạn chiếc xe đó của ai? ^^). Chỉ với 5' xe của cô đã dừng lại trước một "lâu đài" , ( thiệt ra đây là một quán bar chỉ là mỗi người từng đến đây sau khi về đều gọi nó là  " Lâu đài Bar") nhưng thật ra tên của quán bar này là Tử Thần & Thiên Sứ.
(hoặc mọi người nếu muốn đổi tên thì cho mình xin ý kiến về tên mới trên bình luận nha!)

Đằng sau cánh cửa đó là nữ chính của chúng ta (Hoa Tử Lam), khuôn mặt của cô nếu là xuất hiện ở cổ đại chính là gọi khuynh quốc khuyng thành cũng không kém chỉ có hơn bộ đồ bó sát thân người hoàn mỹ càng làm rõ thêm những đường cong tinh tế. Cô ung dung sải bước đến trước cửa bar thì đột nhiên hai tên bảo vệ cản cô lại.

"Xin lỗi chúng tôi chưa gặp cô bao giờ, có thể cho tôi biết danh tính của vị tiểu thư đây không? "- Giọng nói nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng có phần ra lệnh khiến khác không thể cự tuyệt. Mặc dù trước đó hai người bảo vệ sau khi thấy cô xuống xe đến lúc bước lại gần thì ánh mắt của họ có chút mê mẩn nhưng hiện tại họ đã tỉnh táo tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Sau khi nghe xong lời nói của chàng bảo vệ trẻ người non dạ này thì cô tuy cũng có chút ngạc nhiên nhưng đa phần lại là tán dương, chưa được 2' nhìn chàng bảo vệ đối diện thì cô bỗng từ từ vén mái tóc dài lên tai phải làm lộ ra chiếc bông tai rubi đỏ sáng chói được thiết kế sang trọng độc đáo và bí ẩn thu hút rất nhiều người gần đó đặc biệt là các tiểu thư công tử nhà quyền quý.

Hai người bảo vệ ngay khi nhìn thấy chiếc bông tai đó thì giật mình, 2 chàng bảo vệ nhìn nhau và "Kính mong tiểu thư tha thứ vì đã chậm trễ thời gian của người, mời tiểu thư" lời nói thành khẩn với thái độ kính trọng của 2 người bảo vệ này đã khiến cho cô rất hài lòng. Vì giọng của hai người này dường như muốn tỏ lòng thành với cô mà có chút lớn tiếng nên đã lấy đi sự chú ý của những người gần đó.

"Không sao, hai người đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. "- Giọng nói thanh thuý nhẹ nhàng của cô càng làm tăng thêm sự chú ý nhưng việc đó đã rõ sự biểu hiện của cô trong mắt của người bảo vệ.

"Đây là vị đại chủ bí ẩn mà người ta chờ đợi sao, mình nhất định phải nghe lời và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa đối với đại chủ mới được.? "- Đây là suy nghĩ chung của 2 chàng bảo vệ này.

Còn những suy nghĩ của những người xung quanh là:

"Cô ta đã làm cách nào để quyến rũ mà lại khiến hai tên bảo vệ bất động bất sắc đó mà họ kính trọng dữ vậy? "-Cô gái loè loẹt

"Cô gái ấy xinh đẹp thiệt lại còn giàu nữa chứ, hay mình lại tán thử ta? "- Thằng công tử mới nổi

"Rốt cuộc cô gái ấy có lai lịch gì mà lại khiến tên bảo vệ kính nể như vậy? Nhưng dù vậy...Hứ, mình vẫn là xinh đẹp nhất. "- Con nhỏ tự cao

"Ô gái xinh kìa, vừa nhìn thấy nàng là tim tui như rụng rời. "- Thằng sén

"Hay là mình đưa em gái đó dâng lên đại ca ta, sau đó đại ca nhất định sẽ thưởng cho mình,kkkk ."- Thằng giang hồ (hoặc cũng có thể gọi là thằng cô hồn^^)

Trở về hiện thực...

Cô bước vào cánh cửa to lớn sang trọng, đằng sau cánh cửa đó là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro