#2 :"Cô ấy không phải style của tao".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại một quán bar ở trung tâm thành phố, 11h30 PM]

"Are you readyyyyy ?"

"Yeahhhh"

"1,2..1,2,3.."

Nhạc ình ình nổi lên khắp cái bar nhỏ bé này. Mọi người bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Hôm nay quán đông hơn mọi ngày, mà khách sao lại toàn là...nữ ? Không khí náo nhiệt bao trùm lên không gian nhỏ bé.

Tại một bàn nhỏ, có ba cô gái ngồi cùng nhau. Trên tay họ là những ly rượu đầy ắp, chuẩn bị nốc cạn.

"Này, mày có chắc là ở đây không, Như ? Sao đến giờ tao vẫn chưa thấy gì hết vậy ?"

Cô gái ngồi đối diện đặt ly xuống bàn một cách mạnh bạo, lấy tay quệt miệng để ngăn những giọt rượu trào ra.

"Mày yên tâm đi Vy, tao đã theo dõi hết rồi. Chắc chắn...tối nay sẽ xuất hiện thôi."

Ba người họ quan sát xung quanh. Hết quay bên trái rồi đến bên phải, khiến cho mọi người phải dè chừng mà tránh xa.

Bỗng lúc ấy, căn phòng nhỏ tắt hết đèn, chỉ để lại độc nhất một bóng sáng trên sân khấu. Đứng giữa nó là một chàng trai trẻ. Anh đeo cây đàn gui-tar, ngồi xuống chiếc ghế của mình, bắt đầu đàn những nốt nhạc khởi đầu ca khúc do chính anh sáng tác.

Đèn lúc này đã sáng rõ hơn, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của chàng ca sĩ kia. Tiếng hét bắt đầu vang lên ngay khi anh ấy hát những giai điệu đầu tiên.

" Anh Hoàng Minh kìa ! Áaaaaa!

"Tao đã nói rồi, chắc chắn tối nay anh ấy sẽ xuất hiện ở đây mà"

"Áaaaa"

Bỗng, Như bị một ly rượu đổ vào người, ướt hết bộ áo cô mới mua hôm nay chỉ để gặp anh ấy. Cô tức đến sôi người, quay sang phía người đã làm hư bộ quần áo của mình mà quát.

"Nè"

Cô nhân viên vội vàng rút từ túi áo mình một chiếc khăn trắng nho nhỏ, đưa tay lên áo Như chùi chùi nơi rượu đổ, miệng vẫn không ngừng xin lỗi người đang đứng trước mặt mình.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Là tại tôi...tại tôi không để ý. Thành thật xin lỗi quý khách..."

Như đang tức mà, thế cho nên liền tát cô nhân viên một cái không thương tiếc. Cô liền ôm mặt mình, nước mắt ngân ngấn. Mặc dù rất đau nhưng vẫn cuối đầu xin lỗi.

"Tôi nói cô nghe, bộ áo này đắt tiền lắm đấy cô biết không ? Một nữ nhân viên quán bar hèn như cô mà dám làm bẩn nó à ? Có bán thân cũng chẳng mua lại nổi một cái cúc áo huống chi là nguyên một bộ như thế này."

"Tôi xin lỗi. Là tại tôi sơ ý. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng trả đủ tiền cho cô mà..."

"Hừ..."

Như hừ một tiếng, rồi quay sang định tát nốt bên còn lại. Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy cánh tay cô, khiến cô phải nhăn mặt vì đau.

Một cô gái trạc tuổi có dáng người khỏe khoắn, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm về phía cô. Như giật cánh tay của mình lại, tức tối lớn tiếng.

"Mày là ai nữa ? Chẳng lẽ cũng là bạn của con nhỏ hèn hạ này ?"

Cô gái lạnh lùng nhếch mép. Lướt qua Như, cô vội vàng chạy đến đỡ người nhân viên đứng dậy.

Như cảm thấy mình bị lơ đi, cô cười khinh bỉ rồi bắt đầu quay sang giở trò. Như túm tóc cô gái, kéo giật ngược về sau. Cô nhăn mặt vì đau và chuyện xảy ra bất ngờ quá. Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh mà đáp trả. Vừa lúc ấy, Như cảm thấy như vừa có một thứ gì đó đạp vào bụng mình khiến cô thấy choáng mà ôm bụng. Không chịu thua, cô chạy đến đấm cô gái kia một cú thật mạnh nhưng chưa kịp ra tay đã bị ngăn lại. Người-lạnh-lùng quật ngược cô xuống sàn. Bạn cô thấy vậy liền xông vào đánh trả. Thế nhưng...kết cục không mấy khả quan cho lắm.

"Quý khách ơi, tôi...

Chị nhân viên chưa kịp nói cảm ơn, cô gái đã biến mất sau cánh cửa của quán bar. Không hề ngoảnh đầu lại, vẫn cứ bước thẳng ra đi như thế.

"Quao ! Tụi mày thấy chớ ? "

"Thôi, bớt dùm. Mà con gái có cần phải mạnh mẽ thế không ?"

"Con gái bây giờ phải như vậy mới "hot" nha anh bạn. Này, mày nghĩ sao Hoàng Minh ?"

Hoàng Minh nãy giờ đang chăm chú đến cây gui-tar của mình. Tay thì liên tục khảy đàn còn miệng chỉ đáp đúng một câu

"Cô ấy không phải style của tao."

Anh bạn đánh trống liền đứng dậy vỗ tay bôm bốp, khuôn mặt như nể phục câu nói của bạn mình.

"Thật đúng là hoàng tử của chúng ta."

Minh cười, quăng một bị bánh nhỏ cho bạn mình.

"Dọn đồ lẹ đi hai ông. Còn phải về làm thuyết trình nộp thầy nữa."

"Vâng ! Thưa hoàng tử."

Minh cười lắc đầu, rồi cất cây đàn của mình vào trong hộp. Đeo lên vai và đi ra cổng, dắt chiếc xe đạp thể thao của mình.

Tự dưng Minh bất chợt nhớ đến hình ảnh đó, hình ảnh mà cậu đã cố gắng quên đi. Một kí ức tồi tệ mà cậu luôn muốn vứt bỏ đó."Nhưng sao nó lại xuất hiện vào lúc này ?" Cậu cố gắng viện ra một cái lý do để hình ảnh đó ùa về.

"Chắc do mình làm việc quá thôi. Không sao !"

Cậu tự nhủ. Đúng lúc ấy, trời đổ mưa to tầm tã. Minh vội vã đạp xe về kí túc xá.

Cũng trong tối hôm đó, một cô gái đi bước chậm rãi dưới trận mưa như trút. Cơ thể ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe, đôi vai bất giác run lên bần bật.

Chẳng ai biết...rằng cô đang khóc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro