chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà có 3 người kẻ đi qua người đi lại mặt mày bận túi bụi một cậu bé chừng 4 tuổi lên tiếng hỏi ba mình " ba ơi chúng ta dọn nhà  đi đâu vậy ba" người ba quay lại mang vẻ mặt hiền hòa nhưng vì công việc dọn chuyển đồ đạc làm mặt ông thấm đầy mồ hôi ông nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói với đứa con trai lém lỉnh" chúng ta sẻ lên Bắc kinh sống" cậu con trai đó chỉ biết -Ồ-lên một tiếng rồi nói vọng vào nhà bếp với mẹ mình " chúng ta sẻ lên đó thật sao mẹ" người mẹ đứng trong bếp xếp đồ đạc nghe đứa con trai mình hỏi nói vọng ra " ờ con thích chứ , chúng ta sẻ lên đó sống và định cư trên đó luôn" vẻ mặt thích thú và vui sướng khi được chuyển tới chổ ở mới hiện đầy trên mặt cậu bé khiến cậu bé đó chạy qua chạy lại cười cười phụ ba mẹ mình khiến công việc mệt nhọc của hai vợ chồng cũng vơi bớt đi phần nào người mẹ hỏi "nè du ơi con vui lắm hả"
Cậu bé vui vẻ gật đầu liên tục mấy cái như gà mổ thóc "dạ vui chứ sao không ạ , chúng ta sẻ được học trường to hơn nè ăn đồ ăn ngon hơn nè công viên cũng to hơn nữa mẹ ơi nên tiểu du rất thích rất vui nữa ạ" ngưòi mẹ cười cười chọc con trai mình nói " vậy là tiểu du của mẹ ham chơi quá rồi mẹ sẻ để con ở đây một mình rồi để ba và mẹ lên đó sống không cho tiểu du đi nữa đâu " cậu bé lắc đầu chối cãi nói " không có đâu ạ con sẻ học thật chăm ;chỉ là con muốn đi đâu đó để thăm quan nơi ở mới thôi mà " nói xong mọi người lại như lúc đầu công việc dọn nhà trở lại . Đến 4h chiều mới hoàn tấc việc dọn nhà ai cũng hiện lên vẽ mặt mệt mõi thở không ra hơi ông Hoàng quay sang nói với vợ : " công ty nói sẻ làm việc bắt đầu vào thứ hai nên chúng ta phải đi liền vào tối nay , bây giờ chúng ta phải nói lời chia tay cùng với hàng xóm rồi đưa quà biếu ơn trong thời gian qua họ đã giúp chúng ta , em đã chuẩn bị xong chưa ? Bà liên quay lại nói với chồng mình : " em đã chuẩn bị rồi , trái cây hoa quả bánh ngọt đều được mua và chuẩn bị từ trưa hôm qua em và tiểu du làm xong hết à nhắc tới du nhà mình mới nhớ em sẻ cho nó học cùng trường chung với  đứa con trai cũng gần bằng du nhà mình thì phải đó là đứa con của bạn học thân của em từ cấp 3 , chúng ta sẻ chuyển nhà lên gần đó chắc vui lắm đó anh có chuyện gì giúp nhau cũng tốt nữa " ông Hoàng cười giởn nói : " mẹ con em thật là ba chấm chồng đây không lo toàn lo bạn lo chơi bỏ chồng rồi , em la con mình ham chơi này nọ em thì khác nó chắc vợ ơi là vợ lo cho chồng yêu mình đây nè " và câu cuối của của ông hoàng xuýt chút nữa vở bình hoa trước mặt vì giọng thiên trời phú opera cất lên : " DON'T LEAVE ME ALONE" sau câu hát khủng bố của ông chồng  nhà mình cả hai cười ầm lên tiểu du ở trong bếp đang ăn thạch nghe tiếng cười chạy ra rồi cười như không rồi đi vô trở lại ăn thạch tiêp ( -.- nhà này vui dữ )
- công việc chia tay phát quà cho mọi người cũng hoàn thành lúc 6h cũng là hai phút sau gia đình nhà họ Hoàng sẻ rời Đan Đông trở lên Bắc kinh để sinh sống và định cư ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro