Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/7/2017, Los Angeles, Mĩ

"Nayeonie, nhanh lên nào kẻo muộn chuyến bay đó con"

"Dạ ba chờ con 1 chút ạ"

Nayeon đang cẩn thận kiểm tra lại xem còn thiếu cái gì không? Va li chẳng còn đủ chỗ để cô nhét thêm bất cứ vật gì vào, nhưng cô muốn đem theo cả căn phòng này. Từ gấu bông đến nhưng bức tranh, ảnh, cô đều muốn mang đi tất. Nó chất chứa những kỉ niệm trong suốt hơn 7 năm cô sống ở đây để chữa bệnh.

Phải, Nayeon dã từng bị bệnh, một căn bệnh rất hiếm gặp mà 10000 người mới có 1 người mắc phải. Nó khiến cô mất đi kí ức vĩnh viễn, không thể nào hồi phục được, cứ mỗi lúc cô làm quen với ai thì hôm sau lại chẳng nhớ là mình đã từng gặp người đó. Chính vì vậy mà năm Nayeon 11 tuổi, bố cô đã đưa cô sang Mĩ để chữa bệnh. Cũng may sau 5 năm, Nayeon đã khỏi bệnh, nhưng tiếc là cô đã quên hết những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, kể cả những kí ức đẹp đẽ nhất.

"Tạm biệt căn phòng này, tao sẽ nhớ mày lắm đó"

Nayeon dù không muốn, nhưng hôm nay cô phải rời xa nơi này. Hai bố con cô sẽ lên máy bay để bay về Hàn Quốc, quê hương của cô. Nói là quê hương, chứ thực chất trong kí ức của Nayeon chẳng có tí hoài niệm nào về nơi đó cả.

"Nhìn con kìa, được chuyển đến nhà mới thì phải vui vẻ lên chứ" ba cô cười hiền hậu, lấy va li đưa lên xe

"Con không đành lòng rời xa nơi này ba ạ"

"Ba biết, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ về thăm nó mà, đâu phải đi không bao giờ quay về đâu con. Ngôi nhà này vẫn là của chúng ta"

"Thật chứ ba? Ba không bán nó nữa hả?" Nayeon vui mừng, trước đó cô đã từng khóc hết nước mắt khi thấy ba cô rao bán căn nhà

"Đứng nhiên rồi, vì con gái ba, ba sẽ không bán nữa"

"Yay, con yêu ba nhất"

Nayeon mừng lắm, cô ôm chầm lấy ba cô. Từ nhỏ đã chỉ sống cùng ba nên rất yêu ông. Mẹ Nayeon mất từ lúc vừa sinh cô ra.

***

20/7, Seoul, Hàn Quốc, trường trung học KTH

"Yo, tuyệt vời lắm Jimin, 3-1 rồi"

"Anh Jimin của em là nhất"

"Hai, ba, Park Jimin, Park Jimin..."

Trong trường đang diện ra 1 trận đấu bóng rổ và có vẻ như anh chàng tên Park Jimin là ngôi sao của trận đấu. Chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, dáng người gầy nhưng săn chắc và nước gia trắng như con gái ấy đã làm cho biết bao nữ sinh trong trường mơ mộng.

Nhưng mà...Jimin lại chẳng để tâm đến ai trong số những cô gái theo đuổi cậu. Cậu vốn không thích con gái Hàn, nhìn trăm cô như 1. Cậu thích con gái Nhật, mấy cô diễn viên Nhật thực sự vô cùng xinh đẹp, giọng nói còn dễ thương nữa.

Tối hôm đó

"Yah, tao lại thắng rồi đó, thấy tao hôm nay ngầu không?" Jimin chạy đến vòng tay qua vai 1 cậu nam sinh

"Ừ ngầu" cậu kia trả lời cho có, bỏ tay thằng bạn ra và đi tiếp

"Ê thằng kia, sao mày phũ vậy?"

"Ừ" vẫn chỉ là câu ừ quen thuộc

"Kim Taehyung, đứng lại cho tao" Jimin nói to và chạy theo cậu tên Taehyung kia

Bỗng "Ah, cái anh này"

"Chết, cho tôi xin lỗi" thì ra khi vội vã chạy đuổi theo thằng bạn, Jimin không chịu nhìn trước ngó sau đã vô tình dẫm phải dép của 1 cô gái.

"Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Đứt mất đôi tông của tôi rồi" cô gái ấy cúi xuống chỉnh lại dép của mình, không ngừng trách móc Jimin

Jimin chỉ biết bãi đầu, tự dưng làm hỏng mất dép người ta, lại còn là 1 cô gái trẻ nữa chứ...và cô ấy cực kì xinh đẹp. Nhìn kĩ mới thấy, đúng là mĩ nhân! Tại sao trông cô ấy lại có vẻ khác với những cô gái mà Jimin đã từng gặp thế này? Cứ chăm chú ngắm cô gái mà Jimin không để ý cô nàng đang rất giận mình.

"Tôi nói anh có nghe không hả? Tai anh bị điếc hả?"

"Ơ à...tôi nghe đây" Jimin lúc này mới quay trở về thực tại, khi ngươi đối diện nhìn thẳng vào mắt mình, cậu lại càng choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ấy.

"Anh đền đi, đôi dép bố tôi vừa gửi từ Nhật sang tối qua, giờ bị anh làm hỏng mất 1 chiếc rồi" cô gái kia xem ra rất giận Jimin

"Tôi...tôi xin lỗi" Jimin đúng là chỉ biết xin lỗi

"Xin lỗi thì được ích gì chứ? Tôi chỉ có mỗi đôi tông này thôi, tiền còn chẳng đủ ăn nói gì đến mua dép mới...túi đồ đừng quần áo và điện thoại thì sáng nay...bị trộm mất rồi" cô gái nói không giấu nổi bực tức "Yah, nếu tôi biết được mặt của thằng trộm đó thì tôi quyết tìm ra hắn ta mà đòi lại cái túi rồi dần cho hắn nhừ tử, chết tiệt!"

Cô gái này có vẻ mạnh mẽ và dữ dằn đây, mặt thì hiền khô thế kia mà tính cách thì trái ngược hoàn toàn, Jimin nghĩ thầm. Cậu lấy trong cặp sách ra chiếc ví và chẳng ngần ngại đưa cho cô gái kia 1 tờ 500won.

"Này, cầm đi, coi như tiền bồi thường của tôi"

"Hả, anh có biết đây là bao nhiêu tiền không?" cô gái ngạc nhiên khi thấy Jimin đưa cho mình nhiều tiền như thế

"Chỉ 500won thôi mà" Jimin thản nhiên như không

Không đùa chứ, với 500won này mình có thể mua được 10 đôi tông như thế này, cô gái nghĩ thầm, nuốt nước miếng ực 1 cái.

"Tôi không thể nhận số tiền lớn vậy được, anh đưa tôi ít hơn được không, tôi chỉ cần khoảng 50won để mua đôi dép khác thôi"

"Tôi không có tiền lẻ, mà thôi cô cứ nhận đi, cứ coi như tiền từ trên trời rơi xuống cũng được mà, lo nghĩ nhiều làm gì. Chào tôi đi đây" Jimin nói rồi cứ thế mà bước đi thật thanh để đuổi kịp Taehyung.

"Anh gì ơi, chờ chút" chưa để Jimin kịp đi được xa, cô gái kia đã chạy về phía cậu chặn cậu lại.

"Gì nữa đây?" Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn với cô nàng này, cho dù cô ta có đẹp thật, nhưng loại con gái dữ dằn này không phải gu của cậu.

"Anh tên gì, nhà ở đâu, số điện thoại là gì?" cô gái hỏi 1 tràng làm Jimin phải load lại xem mình cần trả lời gì.

"Cô hỏi làm quái gì? Thấy tôi đẹp trai quá muốn tán tỉnh hả?" Jimin hỏi vui, không ngờ anh lại nhận được hậu quả

"Ah đau, cô làm gì vậy?" Jimin là lên khi cô gái kia véo mạnh vào cánh tay cậu

"Trừng phạt anh vì có ý nghĩ lung tung, tôi không bao giờ phải hạ mình để tán tỉnh ai cả nghe không? Giờ thì mau nói tên, địa chỉ và số điện thoại"

"Haiz, tên Park Jimin, địa chỉ xyz, số 0123456789" Jimin bắt đầu nói ra thông tin cá nhân của mình, cứ nói thật cũng chẳng sao, trông cô ta có vẻ ngu ngốc, chắc không có ý gì xấu đâu.

"Park Jimin, xyz, 0123456789, Park Jimin, xyz..." cô nàng kia bắt đầu nhẩm lại những gì mình vừa nghe, đáng ra có giấy thì cô sẽ viết vào nhưng tại sáng nay bị trộm hết đồ rồi nên cô chỉ còn người không, đành phải ghi nhớ vậy, cô cần gặp lại Jimin để trả tiền cho anh.

"Vậy thôi tôi đi nhé" Jimin cố chuồn lẹ, không muốn dây dưa thêm với đứa con gái kì cục này nữa, người thì đẹp mà sao cái tình thật không ưa nổi.

Khi Jimin đi được 1 đoạn khá xa thì

"Yah, nhớ rồi, Mina Minyou mày giỏi quá, anh thấy tôi giới không Park Jimin...ơ Park Jimin, anh chạy đi đâu rồi?" thì ra cô nàng tên Mina, đúng là 1 cô gái kì lạ!

Một lúc sau Jimin cũng đuổi kịp Taehyung, đúng hơn là đi tìm khắp nơi thì cậu thấy Taehyung đang đứng như trời chồng ở chỗ cột đèn xanh đèn đỏ, đang chuẩn bị sang đường nhưng Taehyung cứ im như tượng không nhúc nhich.

"Taehyung, mày bị sao vậy?" Jimin chạy đến vỗ vào vai thằng bạn

"À, không có gì đâu, đi thôi!" Taehyung nói rồi kéo tay Jimin đi tiếp

Trên đường đi Jimin kể chuyện rôm rả

"Tao vừa gặp con điên mày ạ" Jimin mở chuyện

"Ừ" vẫn chỉ là tiếng ừ từ phía Taehyung

"Cô ta blabla abc xyz..." Jimin bắt đầu kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ vừa rồi "Đó, mày thấy có phí không cơ chứ, mặt thì rõ trắng trẻo xinh xắn, thế mà cái tính thì không ngửi nổi...Ơ Taehyung...màu có nghe tao nói không đấy?" Jimin huyên thuyên từ nãy giờ mà Taehyung chẳng chú ý gì cả, đầu óc cậu đang ở trên mây hay sao?

"Đang nghĩ về nàng nào à? Sao tao hỏi không trả lời? mọi khi mày toàn ừ mà" Jimin thấy lạ lẫm với thái độ thờ ơ của Taehyung

"À không có gì đâu, đừng để ý tao" Taehyung trả lời cho qua, Jimin đúng, cậu đang nghĩ về 1 cô gái...mối tình đầu của cậu.

Im Nayeon, có phải người đó là em không? Không thể nào, em đã chết từ 7 năm trước rồi cơ mà...

_Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro