Nguyệt à!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai năm trước..

Minh Nguyệt vẫn còn nhớ cái đêm đó,  cô và Phưởng Vân uống khá nhiều rượu, tửu lượng không tầm thường, Minh Nguyệt vẫn tỉnh, còn Phưởng Vân thì say quên mất đường về...

Rời khỏi quán rượu, Minh Nguyệt kè Phưởng Vân lên xe của mình, cô ta nói vớ va vớ vẫn liên lục lắc đầu, lặp đi lặp lại câu tôi chưa say muốn uống tiếp. Minh Nguyệt để cô ta ngồi ngay ngắn rồi mới kêu tài xế khởi động máy...

Phưởng Vân mặc chiếc váy đỏ mỏng manh, ôm sát đường cong chuẩn, cơ thể đầy đặn này khiến mọi cô gái ghen tị, cô ta co người, Minh Nguyệt nhăn mày cởi áo khoác bên ngoài ra đáp cho Phưởng Vân. Trong mắt Minh Nguyệt, Phưởng Vân lúc nào cũng rất lôi cuốn, rất quyến rũ, cô ta thiếp đi một lúc rồi bầng bậc ngồi dậy ánh mắt có chút mộng mị, rất đẹp. Dưới ánh đèn đường lấp ló đêm khuya....Phưởng Vân chòm lấy Minh Nguyệt, tay ôm mặt cô môi kề môi hôn ngấu nghiếng

Lúc đầu, bờ môi chỉ bị chà xát, rồi dần dần dường như không thỏa mãn, bắt đầu tiến sâu vào trong. Do hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, Hàm răng Nguyệt không hề đề phòng, bị tách ra dễ dàng, để lưỡi ai sộc thẳng vào trong. Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn tấn công chiếm lĩnh, tham lam điên cuồng khoảy đảo trong miệng cô......

Minh Nguyệt bất ngờ to mắt ngạc nhiên, thay đổi sắc mặt khóe môi nhếch lên, nhăn mặt, đẩy Phưởng Vân ra. Hương thơm của nước hoa hòa quyện vào mùi rượu tạo một cảm giác....khó tả

Cô ta lúc này đang nhìn Minh Nguyệt  ánh mắt nóng ran cả người hầm hực, Minh Nguyệt hít thở không thông dúi cô ta vào cái áo khoác của mình, lớn giọng:

" A Phong, mở điều hòa thấp xuống!"

Tài xế gật đầu làm theo.

"Uhm.. Đáng ghét.." Cô ta đẩy áo khoác ra, bĩu môi rồi nói tiếp. " Nguyệt chẳng thương người ta gì hết trơn á!~"

Minh Nguyệt nổi da gà da vịt lên, nuốt nước bọt quay qua Phưởng Vân.

" Phưởng đại minh tinh, tôi không phải người làm ấm giường của cô, đừng có nhõng nhẽo với tôi!" Thẳng thừng.

"Nguyệt à!" Cô ta lại nhào đến Minh Nguyệt lần hai, ôm chặt tỏ vẻ yếu đuối

Minh Nguyệt không nói nỗi nữa liền lắc đầu miễng cưỡng để cô ta ôm.

" Nguyệt à!...

Nguyệt...

Nguyệt à!!.." Phưởng Vân gọi thân mật

" Sao thế?" Minh Nguyệt cúi đầu nhìn cô ta đang ôm chặt mình

" Nguyệt rất đáng ghét a!" Thái độ nũng nịu của con gái lúc nào cũng là vũ khí mạnh mẽ, Phưởng Vân nói tiếp " Mình yêu cậu mất rồi.."

Cái gì?

Minh Nguyệt nghĩ là mình nghe nhầm yêu cầu cô ta nói lại, chuẩn bị tinh thần nghe..

"Mình nói... là: hức... Mình yêu ...huhc... Nguyệt!" nghe giọng lúc này biết đã say lắm rồi

"...." Nguyệt không nói gì nữa, mặt đen như cá chiên bị khét, đẩy Phưởng Vân ra, một lần, hai lần, bám dai như đĩa..

Hơi thở đều đều chắc là ngủ rồi, ngủ mà ôm chặt vậy? :]]]

Phưởng Vân được Nguyệt đưa về nhà, về phòng, nằm trên giường, ngủ say kêu không dậy...

---------------------------------------

Sáng hôm sau, Phưởng Vân có gọi điện hỏi Nguyệt xem hôm qua uống say có nói gì bậy bạ không, thì nhận được câu nói không ấm cũng không lạnh, cứ như vã vào mặt cho tỉnh vậy ..

" Cô đoán xem."

Phưởng Vân không hề nhớ cô ôm Nguyệt chặt đến cỡ nào, hôn môi Nguyệt đến xuýt khỏi thở, còn cả nói vớ va vớ vẫn :>> hờ hờ ho....

Thôi không nhớ thì đừng nhớ. Nhớ rồi ai xấu mặt ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro