Cái đó không phải là kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức :Anh ở nhà nhá em đi gặp đối tác
Linh:Ừm anh biết rùi
Đức:Ở nhà ngoan xíu em về không được đi đâu nhá anh còn đau ấy
Linh : Anh biết rồi màaa
Đức:Em đi nha baii
Linh:Pái pai emmm
Đức:Anh có quên gì hong đó
Linh: Quên gì ta?
Đức:Hôn emm
*Chụt*
Đức:Yêu anh nhất
Linh:đi điii

Sau một hồi thì cậu mới đi vì chán quá nên anh đi lòng vòng kiếm gì đó ăn nhưng hong có rùi.Sau 1 tiếng thì cậu cũng sắp về anh nãy giờ kiếm được cái hộp gì đó hình như là "kẹo" nên anh ăn hết gần nữa hộp mom rùi
Đức:Anh ơi. về rồi này
Linh:À...ờ em về rồi hả haha...
Đức :Anh làm gì mà sợ thế à mà cái hộp em để trên kệ đâu rồi sao mất tiu rùi
Linh:Anh...anh lỡ ăn ời
Đức:Ăn bao nhiêu cục?
Linh:Rất nhiều...Anh xin nhỗi
Đức:...Anh có biết...đó là xuân dược không?HAHAHAH
Linh:Hả..hả ưm~
Linh:N...nóng ah~
Đức:Chậc chậc...nguyên một hộp mà bây giờ gần hết rồi...
Linh:G..giúp anh...ha~
Đức:Thôi em mệt rồi
Linh:Hức đ..đi a~ha m...mà
Đức:Anh đi tắm đi rồi ra em làm anh sướng~
Linh:Kh..không ưm~ c..chịu đâu muốn ha~chồng nhỏ...a~
Đức:Đi Tắm
Linh:Hức...dạ









Làm biếng nữa ròi đợi chap sau nhaaaaaa MUAHHAHAHAHAHHAHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1422