Số Mệnh (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h45 chiều

Cuối cùng cũng kết thúc 2 buổi học sáng và chiều.

"Mày đã hứa là đi với rồi đó nha".Nhã Kỹ đứng dậy khoác tay Lạc Hy lên tiếng háo hức.

"Biết rồi! Biết rồi! nhưng phải đợi cậu ấy xuống đã mày cũng đã hứa với tao rồi đó" Lạc Hy đáp lại cười cợt, rồi kéo tay cô cùng chạy ra hành lang và giả bộ đứng tán gẫu.

Lúc này, các cô gái đang đứng quanh đó đều ngước nhìn cậu ta một cách thèm thuồng và Lạc Hy cũng không ngoại lệ.Cũng may cho Lạc Hy là đã quen biết cậu ta từ hồi học cấp 2. Hồi cấp 2 cậu ta đã nổi tiếng đến bây giờ lại nổi tiếng hơn.

Cậu ta càng lúc càng đi tới gần chỗ Lạc Hy vì thường ngày bạn cậu ta là Thiên Trạch đều đợi cậu ta ở chỗ này. Bỗng nhiên Nhã Kỳ muốn giải quyết nhanh để đến ngôi đền trước khi trời tối, co liền đẩy Lạc Hy vào người cậu ta. Lạc Hy không đề phòng mà té nhào về phía Nhất Minh.Cậu ta như bắn phản xạ mà đỡ lấy Lạc Hy.

" Dô tiểu Lạc à, còn tưởng là ai.không sao chứ" Nhất Minh vừa nói vừa đỡ Hy dậy.

" Hy!Hy! không sao.cảm ơn Minh".vừa nói vừa đỏ mặt kéo Nhã Kỳ đi.

"Thích mà còn ngại' Nhã Kỳ vừa nói vừa cầm cây kẹo đùa giỡn.

" cái con này! mày tin là tao không theo mày đi vào đền không" vừa chữi vừa nhéo tay Nhã Kỳ.

" đau đau! ô tới cái đền rồi này."  Nhã Kỳ lên tiếng với sự bất ngờ. Quan sát đền lúc này cũng khá đông người aai ấy đều đang chắp tay lại lạy lạy ngôn đền miệng lẩm bẩm gì đó.Đúng là lời nói truyền tai nhau nhanh thật mới có hôm qua mà giờ đã đông như vậy rồi. Chúng tôi cùng nhau tiến lại phía trong ngôi đền. Nhìn qua ngôi đền nay sạch sẽ gọn gàng đến lạ. Hồi nhỏ chúng tôi cũng hay chạy quanh đây chơi nhưng hồi đó nhìn rất đơn sơ. đúng là cái gì có lợi thì mới được bồi bổ tân trang. Nhưng cũng đúng có qua có lại mới toại lòng nhau.

"mày không ước nguyện gì à! bà Hoa nói rất thiêng đó.' Kỳ lên tiếng ngang cắt sự suy nghĩ của tôi.

Tôi mỉm cười " rồi đang ước đây mày ước đi". nếu như ước nguyện ở đây có thể thành sự thật thì hay biết mấy nhưng khoan. tên tiểu tử thối kia đâu rồi nó nói nó ở đây cơ mà. Ngó quanh dọc thì lúc này tôi mới thấy nó đang nhìn tôi ở phía ngoài cổng. Không muốn làm phiền mọi người ước nguyện. Tôi chạy ra ngoài kêu nó.

" này! tiểu tử thối! nhớ chị không kiếm em nãy giờ".

" chị ra đây, em có cài này muốn nói cho chị biết" tiểu tử lên tiếng.

Mặc dù bản năng nghi ngờ của đã nổi dậy nhưng cái tính tò mò hiếu kì đã phá đi sự nghi ngờ của tôi."kêu chị ra đây làm gì.Bây giờ em không sợ đói nữa rồi đó nha. Mặc dù là đồ cùng cho thần nhưng dù sao em cũng là một đứa trẻ sẽ không bị phạt đâu". tôi lại thấy bản tính hay lo cho người khác đã thức dậy lần nữa.

"chị muốn ước nguyên cái gì vậy" nó vừa nói vừa đưa ánh mắt nham hiểm nhìn về phía tôi.

" nhóc hỏi làm gì ước nguyện của người khác đâu phải muốn nói là nói được " tôi hất cằm nói

Tiểu tử thối lại cười" em tên là Thiên Tử. Chị tên gì? chị cứ thử nói xem nào chị nói cho em em nói cho chị biết ước muốn của em".

"Lạc Hy là tên của chị. ước nguyện của chị nói ra cũng là tham lam khong khác gì bọn họ nhưng nếu được chấp thành chị chỉ mong mẹ mình khỏe mạnh và giàu có"cô vừa nói vừa cười mỉm. Mẹ cô bị bệnh nặng nhưng trong nhà lại không đủ tiền để chữa cho mẹ kiếm bao nhiêu cũng chỉ đủ sống.

" chị chỉ mong vậy thôi sao"tiểu tử hỏi lại.

" chị cũng mong là mình giỏi giang hơn để phụ giúp mẹ trong cuộc sống và thật ngầu như các nữ chính ngôn tình vậy đó kakakaka" tôi như nói hết ước nguyện cho tiểu tử thối nghe mà không cần suy nghĩ.

"em lại muốn mình có thể trở về nhà! em sợ cô đơn lắm rồi.Nay mới có người tới thờ cúng và lau dẹp chứ thường ngày chả có ai thèm đếm xỉa và dù có thấy em họ cũng chỉ là cho vài đồng bạc lẻ va rồi thôi." tiểu tử nói càng ngày càng nhỏ lại. Có thể thấy nó đã rất cô đơn thay vì bằng tuổi nó những đứa trẻ được ăn học đầy đủ thì nó ngược lại.

"thôi không sao sau này chị sẽ là bạn của em  được không còn có bạn chị là Nhã Kỳ nữa." tôi vừa nói vừa thương xót cho những đứa trẻ tội nghiệp này."

"mai chị sẽ mang quần áo mới và đồ ăn cho em dù sao bà hàng xóm kế bên cũng có đứa con trai nó có mấy bộ đồ không vừa hồi trước bác ấy cũng có hỏi chị xem cho được ai thì cho đỡ phí.Nhưng em yên tâm dù là đồ cho lại làm cũ người mới ta đâu hê hê". tôi như vui lên vì ao ước của tôi là muốn có một đứa em để chăm sóc như vậy.

"nếu như chị giàu thì lại là đằng khác chị sẽ xây hẳn một cản nhà và cứu giúp những đứa trẻ mồ côi lạc lỏng và chị sẽ đón em về ở chung! " woa tôi lại thấ mình lại mở rộng lòng thương thêm một bậc.Nhưng đó lại là mơ ước của tôi vì cảnh nghèo khổ nó đã buồn thì không nói còn những người không có nhà ở phải ở đầu đường xó chợ thì sao họ lại càng buồn.

"thật sao,chị sẽ đón em về ở chung sao."tiểu tử thối như bắt được vàng hò reo

lúc này nhìn đồng hồ thì thấy tời cũng đã sắp tối, lúc này mà chưa về chắc Trùm cuối mẹ Dung sẽ băm tôi ra thành trăm khúc luôn quá"à cũng trễ rồi, coi như là chưa có duyên ước nguyện vậy tại nhóc đó.hứ. nay đã có đồ ăn ngon nê không sợ đói rồi ha. nhà chị còn dư cái mền có gì mai chị mang ra cho em nha" nói xong tôi tạm biệt và quay lại đền chính.

"mày đi đâu nãy giờ đấy tao kiếm mày nãy giờ định về rồi đấy" Nhã Kỳ hằn học nói.

"thôi thôi, mai lão nương mua đền bù đồ ăn sáng được không.Về thôi trễ rồi mày cũng gọi người tới đón đi". tôi lên tiếng nịnh nọt.

30 PHÚT SAU....

"Mẹ iu, con về rồi đây"

Mẹ tôi lúc này bước ra khỏi phòng từ từ tiến lại phía tôi "con ơi! hồi nãy ba con có tới đây nói là muốn đưa mẹ con ta về ở. Mẹ xin lỗi vì trước đây nói rằng ba con đã mất rồi. Lúc ấy mẹ dại dột mà nghe lời của bà nội con bỏ ba con." mẹ tôi vừa nói vừa khóc.Khoảng một lâu sau tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Mẹ tôi ngày xưa là một hoa khôi của trường Phù Thanh, ngày đó gia đình mẹ tôi còn giàu có nên bà được học một trường danh giá của thành phố.Học đến giữa năm cuối đại học thì gặp phải ba tôi. Ông là một thanh niên cao to đẹp trai sáng sủa con nhà danh giá nhất nhì thành phố.Đáng lẽ là chuẩn bị bay sang New York để học cai quản sự nghiệp thì phải lòng mẹ tôi. BÀ ngày đó tính tình hiền lành xin đẹp nên ba tôi đã mê bà ngày từ giây phút đó. Yêu từ cái nhìn đầu tiên đó các cậu à.

Và rồi cái gì đến cũng đến,vào một lần ba mẹ bà có dịp phải qua Mỹ bàn bạc với đối tác thì không may máy bay bị người ta gắn boom. Người gắn không ai khác là ông quản gia, người mà ba mẹ bà đều quý vì cái tình hiền lành. Nhưng đâu thể ngờ, ông bà nói đúng đừng nhìn người mà bắt hình dong. Sau khi đánh boom ông ta lấy hết tiền bỏ trốn. Mẹ tôi lúc này mất tất cả chỉ biết trông chờ vào ba tôi.

Và bất thình lình LÒI RA TÔI. Mẹ của ba tôi biết được thì kêu bà tới kêu bà đừng cản trở sự nghiệp của ông. Thế là mẹ tôi bỏ trốn ôm bụng biệt tăm biệt tích, ba cũng thấy mẹ con tôi nhưng ông chỉ tới nhìn qua và gặp mẹ vì mẹ không cho gặp tôi. Ba tôi không lập gia đình làm bà nội tức điên nên bây giờ chắc đã nghĩ thông nên đã đón chúng tôi về.

" Con thấy như thế nào,có muốn về với ba không lần này mẹ để con lựa chọn dù sao com cũng lớn rồi'.

Tôi liền đồng ý vì nếu về với ba mẹ tôi sẽ được chữa bệnh còn tôi sẽ có một gia đình đầy đủ. Và cũng có thể thực hiện ước muốn giúp người nghèo và đưa Thiên Tử về chăm sóc.

(Các bạn kkhoan hãy thắc mắt nam chính đâu nhé! Tư đang đưa chúng ta dần dần vào câu truyện những chap sau sẽ có thể gay cấn và nhiều tình tiết thú vị đó)

(Nhớ like cho em nha em sẽ ban cho mọi người những lời ước nguyện đẹp nhoa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro