Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, người ta đã thấy thấp thoáng bóng dáng một đứa trẻ cưỡi bò lững thững đi ngoài đồng. Đàn bò đông lắm, tính cả bò lẫn bê phải cỡ gần hai chục con, vừa đi vừa phe phẩy cái đuôi. Ấy là còn chưa kể phía sau xa kia vẫn còn một thằng nữa cũng đang dẫn một đàn trâu thủng thẳng đi theo.

Con bé ngồi trên lưng con bò to nhất đàn, tay cầm cái roi, thỉnh thoảng lại quất quất vài nhát rồi quát "Đi!" một cái, thế là cả đàn bò đang chững bước lại tiếp tục đi.

Cái mặt nó cứ câng câng, mắt thì lườm nguýt hết mấy người đi đồng sớm. Đúng cái kiểu chả coi ai ra gì của nhà mụ Trâm Anh.

Nó tên cúng là Thanh, nhưng nó vẫn hay bảo tên đó chả hay, nên đi đâu, làm gì nó cũng đều bảo mình tên Thanh Văn. Nghe thế cho nó hay, nó tri thức. Thì "Văn" trong văn thơ ấy còn. Mà tri thức đâu chả thấy, chỉ thấy mấy cái không hay.

Nó thân là con ở nhà mụ Trâm Anh, ấy mà đôi lúc lại có cảm giác nó là con cháu hay họ hàng sau nhà mụ Trâm Anh cơ. Từ cái lời ăn tiếng nói đến điệu bộ, cử chỉ đều giống như đổ khuôn sang.

Lại nói đến nhà mụ Trâm Anh, nổi tiếng khó ở từ xưa đến giờ, đến nỗi ế chảy thây ra mà chả có ma nào thèm rước, thế mà nó vẫn ở được mới lạ. Tính ra nó là đứa làm lâu nhất nhà mụ.

Có gì đâu, nó cười thầm, cái mụ ấy ưa nịnh bỏ mẹ, chỉ cần nói ngọt xơn xớt, phỉnh nịnh vào vài câu thì xong ngay ấy mà.

Nó cắm cọc bò ở giữa bãi cỏ, rồi chạy ra gốc cây đa nằm phè phỡn. Lại còn tiện tay nhặt cái lá đa úp lên mặt rồi bắt đầu ngủ. Đấy, chỉ có thế là nhanh. Đi chăn bò mà cứ như đi chơi, về mụ kia mà biết thì có mà no đòn.

Nhưng nó có biết sợ là gì đâu, đối với nó trốn việc là chuyện như cơm bữa. Bà mụ mà có phát hiện thì cũng chả làm gì được nó. Bò vẫn còn nguyên đàn, con nào con nấy vẫn no bụng cỏ, lúa nhà người ta vẫn còn nguyên bông, mụ làm gì được nó?

Mụ mà có mắng nó, nó sẽ khóc bù lu bù loa lên cho mụ nghe. Nhà nó còn nợ nhà mụ tận mấy tạ thóc, mụ sẽ chả dại mà đuổi việc nó đâu.

Dân tiến lại gần, tay cầm cành củi khô khốc, hất cái lá trên mặt nó xuống.

"Mày lại trốn việc à? Tý về tao mách bà."

"Anh cứ mách đi, em lại sợ quá cơ."

Nó vẫn nằm yên không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền lại, trông rất thanh thản.

"Mày cậy được bà quý chứ gì? Thôi, kệ mày, tao đi làm việc của tao. Đến lúc có việc gì thì đừng có kêu."

Dân hằn học đôi ba câu rồi quay người đi luôn.

Anh thừa biết dù có nói thế nào đi nữa nó vẫn thế. Anh đây là có lòng nhắc nhở nó để ý đến đàn bò, bởi dạo gần đây hay có tin đồn bị mất bò. Chẳng hiểu là đi lạc hay gì mà đàn bò làng bên chỉ mới nửa tháng đã bị mất tận năm con. Năm con không phải là ít à?

Người này đồn kẻ kia, nói rằng con ma nó bắt mất, rồi hút máu, rồi vứt xác cho quạ tha. Nhưng ma nào nó gớm thế, chắc ma "men".

"Thì anh cứ đi chăn trâu của anh đi, em trông bò của em, bò làm sao thì em chịu là được chứ gì."

Thanh Văn ngồi bật dậy, nói với theo. Nó cũng thừa biết cái vụ mất bò này rồi. Hôm nào mấy bà dưới bếp chả kể. Mấy bà già rồi mà lắm chuyện kinh, sáng sớm đi chợ mỗi lúc thôi mà cứ như năm trong tay mọi chuyện trong thiên hạ này vậy. Ấy thế mà chuyện nào cũng hay, chuyện nào cũng li kì, nhất là cái chuyện mất bò này.

Nó cũng thắc mắc lắm, không biết con ma nào lại cả gan trộm trâu trộm bò như thế. Mà lại còn trộm đến tận năm con cơ. Ác thật ấy.

"Thanh, Thanh ơi!"

Dân vừa đi đã vội chạy quay lại ngay, mặt anh lộ rõ vẻ sợ hãi, hoảng hốt.

"Đã bảo gọi em là Thanh Văn."

"Ừ ừ, sao cũng được. Cơ mà mất bò rồi."

Thanh Văn giật mình, mới sáng sớm mà đã mất rồi à?

"Sao anh biết? Anh đếm kỹ chưa?"

"Tao đếm kỹ lắm rồi, thiếu mất một con. Mày đi xem đi."

Thanh Văn nửa tin nửa ngờ, đi ra bãi cỏ nhìn đàn bò, bắt đầu đếm nhẩm. Đúng là thiếu mất một con thật.

"Đủ rồi mà anh."

"Tao đếm chỉ có hai bàn tay, một bàn chân với thêm bốn ngón chân nữa, sao đủ được."

"Anh nhìn này. Hai bốn sáu tám mười, đấy, nó đấy, không, con này chưa tính, hai mươi con. Đủ nhá."

Dân ngơ người một lúc, mãi sau mới bỏ tay chân ra đếm lại.

"Một ha bai... mười năm, mười sáu, mười bảy..."

"Mười tám, hai mươi."

Dân gật đầu, cho rằng mình nhẩm sai. Anh có được đi học đâu mà biết. Chỉ có Thanh Văn là hợp ý bà, bà quý bà chiều mới được dạy chữ cho. Bà bảo người ta chỉ cho con trai đi học, còn con gái không được đi học là vì sợ con gái nó giỏi hơn, giống như bà ấy, giỏi quá, giàu quá nên không ai dám đến hỏi.

Thanh Văn đùn thằng Dân đi, rồi quay lại chỗ gốc đa ngồi. Nó ngẫm một lúc, quả này thì toang rồi, toang thật rồi ấy chứ. Bà quý nó, ừ thì quý thật đấy, nhưng cái chuyện mất bò này đâu phải chuyện nhỏ đâu.

Nhớ ông thầy nhà nó năm đó cũng làm mất trâu nhà bà mụ nên mới phải bán nó đi để gán nợ, ấy vậy mà vẫn không đủ.

Chua xót làm sao, cả cái mạng người cũng không bằng một cái mạng trâu.

"A, em gái chăn trâu hôm nay sao trông buồn thế nhỉ?"

Thanh Văn chẳng buồn ngẩng đầu lên, nó ngồi khoanh chân lại, tay giật giật đám cỏ ngay dưới chân.

"Cậu ra kia chơi với anh Dân đi, nay em bận rồi."

Cậu Ngọc Mỹ ngồi xuống cạnh nó, cười cười, rồi vươn tay vuốt tóc nó. Mẹ nó, ngồi xuống rồi mà vẫn cao hơn nó cả một cái đầu nữa.

"À thì, em Thanh không chơi với cậu thì thôi, nhưng cậu nói cho Thanh một bí mật này."

Nó bực dọc hất tay cậu ra, cũng chẳng thèm trả lời cậu, quay ngắt mặt đi chỗ khác.

"Đã bảo em đang bận, cậu này lạ thế nhở."

Cậu Ngọc Mỹ lại cười, cậu cười lên trông đẹp lắm, nhưng nó còn đang mải nghĩ về vụ mất bò, hơi đâu mà ngồi ngắm cậu cười.

"Thế em Thanh không đi tìm bò đi à?"

Nó sửng sốt. Sao cậu biết là mất bò? Hay anh Dân báo cho cậu biết? Chết cha.

Nó đứng sộc dậy, còn chả thèm phủi đít quần, đã chạy đi ngay.

Nó cứ lao đầu chạy, chẳng biết rằng chạy đi đâu, nhưng đầu óc nó hiện tại hoảng loạn lắm.

Nó là vậy, xảy ra chuyện lúc nào nó cũng ung dung một cách kỳ lạ, nhưng sau đó chỉ cần có người nhắc đến, nó sẽ ngay lập tức trở nên hoảng loạn như vậy.

Người ta đồn nó điên, còn nó thì tự cho rằng mình chỉ phản ứng hơi chậm thôi chứ chưa điên.

"Ụm bò."

Một tiếng.

"Ụm bò ò ò."

Lại hai tiếng.

Tiếng bò kêu từ trong bụi sậy ven bờ sông cứ kêu đều đều khiến nó đang chạy thục mạng cũng phải dừng lại để xem.

Ô kìa, chân buộc dây đỏ, đúng là bò nhà bà Trâm Anh rồi.

Nó nhảy xuống bụi, định cầm sợi dây thừng ở dưới đất lên để kéo con bò về. Nhưng sao lạ quá, cái sợi dây thừng lại được đóng cọc dưới đất rất chắc, nó không sao nhổ lên được.

Tức quá, tức chết đi mất.

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì phát hiện một chiếc giày vải của cậu Ngọc Mỹ ở gần đó.

Cậu lại trêu nó rồi. Trêu gì mà thâm thế không biết. Nó bĩu bĩu cái môi, trông rõ là đanh đá.

Nó muốn chạy ngay về nhà mà mách với bà mụ Trâm Anh, nhưng lại sợ tóe họe ra cái chuyện nó trốn chăn bò.

Đấy, bất lực đến thế là cùng.

Đột nhiên nó nằm lăn ra đất, lăn lộn, rồi gào mồm lên khóc thật to.

Ai bảo nó đang định đi về hỏi chuyện thì cậu đi từ xa đến, thế là nó bắt đầu lăn ra ăn vạ.

Vẻ mặt nó lúc này cực kỳ bi thảm, nói khóc cha chết mẹ mất cũng chẳng sai tí nào, có khi còn hơn ấy chứ.

Tóc tai ướt nhẹp mồ hôi vì nãy chạy, bết dính lên trán, lên má nó, miệng thì than khóc, mắt nhắm mắt mở, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối. Nó khóc nấc lên, từng tiếng, từng tiếng một, tiếng khóc nghe như xé gan xé ruột, làm như bi thảm lắm.

Đã thế, nó còn không ngừng lăn lộn dưới đất, tay cào cào xuống, móng tay két đầy những bùn đất và cỏ.

"Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi... hư hư hư."

Tiếng khóc của nó lạ quá, nhưng cũng chỉ biết là nó khóc, rồi than, rồi khóc, rồi lại than. Còn nó than cái gì thì chịu.

Cậu Ngọc Mỹ ung dung lại gần chỗ nó, hai tay cậu chắp sau hông, đúng chuẩn phong thái con nhà lắm tiền.

"Thế em Thanh còn định nằm đây ăn vạ cậu đến bao giờ?"

Nó ngồi vật dậy, lấy hai ống tay áo chùi thật mạnh nước mắt, sụt sịt vài hơi, rồi gắt.

"Còn không phải tại cậu à? Em phải làm như này để lát về bà mà có hỏi, em còn đổ lỗi là cậu giấu bò đi, hại em tìm không thấy, ức quá nên khóc chứ."

Hai mắt nó sáng rực lên như hai vì sao, miệng lại cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro