1. Mình là một cô gái nhạy cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người nhé, mọi người có thể gọi mình là Cẩm hay Phúc Anh đều được nhé. Đây là một câu chuyện cũng như một cuốn nhật ký về tình yêu mà mình viết, nó cũng chính là những gì mình đã trải qua, những cảm xúc của chính mình.

Bắt đầu thôi nào!

Như tiêu đề trên kia, mình tự thấy mình là một cô gái nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều và cộng thêm cái nhanh nước mắt lắm, không biết có bạn nào như mình không? Nhưng mà nó thật sự rất là khó chịu.

*****************

Khi mới quen nhau...

Ấn tượng của mình với cậu ấy....

Mình và cậu ấy đều học đại học năm nhất trường ba chữ (mọi người tự đoán nhé). Đó là những tháng ngày tất cả học sinh sinh viên nghỉ dịch ở nhà (4 hay 5 tháng gì ấy).

Chúng mình quen nhau khi dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng và trường cho sinh viên nghỉ. Nói chính xác hơn là chúng mình quen nhau khi học online và cùng lớp.

DD-biệt danh của cậu ấy (sau này yêu rồi mình đặt cho đó). Thật ra, sau mấy mối tình đổ vỡ thì mấy tháng sau mình đã chú ý đến cậu ấy rồi. Một người con trai cao ráo, ưa nhìn, và đặc biệt là cậu ấy biết đánh guitar + hát hay nữa. Dường như giác quan thứ sáu của mình đang kêu gào rằng :" Cậu ấy chính là người tiếp theo có mối quan hệ đặc biệt với mình." Linh cảm của mình chuẩn thật chứ, khi mà mình đang đắn đo là có nên nhắn tin qua Messenger cho cậu ấy hay không thì cậu ấy đã chủ động nhắn trước rồi. Tất nhiên đó là tin nhắn hỏi bài đó các bạn à. Nhưng mình không tin đâu, quả nhiên, sau vụ hỏi bài là cậu ấy bắt đầu làm quen các thứ rồi hỏi mình nhiều lắm, trong lòng mình thì nhảy nhót mà lúc nhắn tin thì mình lạnh tanh luôn, kiểu nhạt nhẽo ấy. Hai con người nhắn tin đều nhạt như nước ốc mà tán tỉnh nhau thì ôi thôi rồi, nó x2 x3 luôn. Nhưng chẳng hiểu sao chúng mình nhắn với nhau nguyên một buổi tối.

Từ ngày đó, đều đặn mỗi tối, đúng giờ là cậu ấy sẽ nhắn cho mình, và chúng mình lại tán...nhầm, trò chuyện với nhau.

Chúng mình quen nhau như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro