Á - Âu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Cáp Luật

Quà là chuyện rất nhạy cảm (xem từ điển).
Vì thế, ngay ngày thứ 12 của cuộc mối quan hệ nghiêm túc, lãng mạn, tôi với anh đã bắt đầu cùng nhau soạn thảo một văn bản tuyệt mật mang tên: Á - Âu quà cáp luật!

Điều 1: Wishlist là bạn thân của chúng ta. Hãy nói cho anh điều em mong ước.

Giáng sinh đầu tiên bên nhau, tôi học được bài học này. Khi anh hỏi wishlist, tôi "xạc" cho anh một trận vì "thiếu lãng mạn" hay "Anh phải làm em bất ngờ chứ!" Anh vò đầu bứt tai đau khổ và bất ngờ thay, tôi cũng đau khổ không kém vì không biết mua quà gì cho anh.
Đến gần ngày Giáng sinh, anh hỏi tôi nghiêm trọng:
"Thực sự em thích cái gì?"
Đã thấm mệt việc đoán già đoán non điều ước của anh. Tôi thú nhận điều tôi thích và anh cũng thế. Điều luật wishlist đã ra đời và dẫn đến điều luật thứ Hai.

Điều 2: Chả có điều ước gì thực dụng hay nhàm chán, nhiệm vụ của chúng ta là biến vật chất thành điều lãng mạn.

Năm đó, tôi thích một cái iPhone.
Ok, một điều ước vô cùng vật chất, không có gì là lãng mạn. Và nếu tôi nói ra điều ước đó với người yêu tôi - dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ đâu trên Thế giới - tôi sẽ chẳng khác nào một cô gái "đào mỏ".
Thế là, trong wishlist của mình, tôi viết:

"Ông già Noel kính mến,
Thôi bỏ qua phần xấu tốt. Cháu vẫn là gái hư như nghìn năm về trước và vì thế, cháu xứng đáng được quà.
Cháu ước đơn giản: nhiều khách hàng trong năm tới (vì lúc đó tôi làm freelancer), một gói bánh gừng hình trái tim người yêu cháu tự làm. Nếu bánh gừng hình trái tim khó làm quá thì ông mua cho cháu iPhone cũng được. Cháu có thể dùng "tạm" để tìm công thức làm bánh cho người yêu cháu.
P/S: iPhone màu trắng, ông nhé!"

Cuối cùng, tôi có một chiếc iPhone màu trắng và một hộp bánh gừng hình trái tim anh mua ở siêu thị.

Điều 3: Quà gì cũng là quà, và phải được trân trọng.

Bạn sẽ bất ngờ khi mở quà cùng chúng tôi.
Sau chuyến roadtrip ở Mỹ về, anh tha lôi đủ thứ gọi là quà cho tôi: cục đá ở Grand Canyon; cái bút chì lúc nóng sẽ chuyển đỏ, lúc lạnh thì chuyển xanh; móc chìa khoá có tên tôi nhấp nháy đèn led mua kỉ niệm Las Vegas; một bức ảnh con sóc trông mặt giống tôi khi ăn ngô, một loại thuốc gì đó thơm thơm chả thổ dân da đỏ, cái kính aviator anh nhặt được ở bờ suối, một bộ mỹ phẩm Victoria's Secret (như tôi wishlist)... Nhưng tôi vẫn (ít nhất là tỏ ra) rất sung sướng và anh muốn tôi dùng tất cả những thứ đó.

Các anh chàng châu Âu rất quan trọng chuyện người được tặng quà có dùng món quà đó hay không. Nếu em không thích, em có thể đi đổi nhưng nếu em nói em thích, em phải dùng món quà đó. Tôi học được bài học đó khi anh giận ra mặt việc bố anh không bao giờ dùng món quà anh bỏ công chọn và bỏ tiền mua cho ông: Một chuyến bay khinh khí cầu vòng quanh làng.

Rồi, vậy là tôi đã đóng khung bức ảnh con sóc giời ơi nào đó. Vào một ngày đẹp trời, tôi sẽ dùng cái kính anh nhặt ở bờ suối và chụp ảnh khoe anh và rồi một ngày khác, tôi đi bar và mang theo cái móc chìa khoá nhấp nháy tên tôi. Và cũng chụp ảnh khoe anh, tất nhiên.
Tóm lại là, tất cả các món quà đều có quyền bình đẳng, có quyền được dùng và có quyền làm tộ hạnh phúc!

Điều 4: Một khi quà đã được tặng, đó là của em, dưới bất kỳ hình thức nào.

Rồi, điều luật thứ Tư này bảo vệ tôi trước những vụ đòi quà ngớ ngẩn. Món quà anh tặng tôi thuộc sở hữu của tôi nghĩa là tôi có quyền dùng theo cách tôi muốn, đổi hay trả lại, lấy tiền mặt, và ngược lại.

Có lần anh mua tặng tôi chiếc ba lô màu hồng (vâng, bạn không đọc nhầm đâu: màu-hồng). Sau khi anh thấy tôi đeo một chiếc ba lô màu hồng, chính anh cũng thấy í ẹ. Thế là chúng tôi mang đi đổi.

Tuy nhiên, cửa hàng không có chiếc tương tự màu đen tôi thích mà chỉ có những chiếc túi rẻ hơn. Chúng tôi bàn luận và quyết định lấy chiếc túi rẻ hơn, và cầm tiền mặt về. Tôi dùng tiền đó mời anh bữa tối nhưng xin khẳng định: Đó là bữa tối tôi mời bằng tiền của tôi! Anh cảm ơn tôi đã mời anh bữa tối.

Điều 5: Hãy nhắc anh về những ngày-bỗng-dưng-đặc-biệt.

Có siêu đến mấy, anh chàng khoai tây của tôi cũng chả biết ngày Phụ nữ Việt Nam, báo chí Cách mạng Việt Nam hay Ngưu Lang-Chức Nữ là ngày gì. Tương tự, nếu bạn muốn nhận hoa trong ngày của Mẹ, ngày Valentine, ngày Giáng sinh...(những ngày có thể không quen thuộc lắm với chàng Việt Nam), hãy nhắc chàng.

Trước ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi thực ra chả mấy quan tâm, nhưng bỗng nhiên muốn nhận hoa và nhớ ra, lâu rồi anh chưa tặng hoa cho tôi, tôi nhắn tin nhắc:
"Anh ơi, mai là ngày phụ nữ ở Việt Nam, anh nhớ tặng hoa em nhé!"
Rồi đến tối, trước khi đi ngủ, tôi nói một mình: "Thế là mai mình được nhận hoa!" (tất nhiên là bằng tiếng Anh và để anh nghe thấy, dù là nói chuyện một mình).

Sáng (vài) hôm sau, tôi nhận được hoa thật. Anh xin lỗi vì 20-10, anh quên mất.

Nên tha thứ không nhỉ? Đương nhiên!
....

..Give me ❤️❤️ for support🌻..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro