1 . Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiều tà, trong 1 cửa hàng bánh nhỏ, ở chiếc bàn trong cùng, một cô nàng với mái tóc cắt xước , ăn mặc theo phong cách của tomboy đang chập chạp đưa từng thìa kem vào miệng. Chán nản vì quá nhàm chán, cô lười biếng đưa mắt xung quanh căn phòng và cùng lúc đó, một người con trai bước vào từ cửa. Có một chút gọi là ngỡ ngàng láy lên trong đôi mắt đen của cô, chỉ một chút thôi đã lập tức biến mất và thay vào đó là đôi mắt biết cười. Anh ta, thật giống với một người vô cùng thân thiết với cô. Cái vẻ ngoài đậm chất thư sinh không kém phần xinh trai của anh ta giống với người bạn thân suốt cấp 2 của cô. Theo phản ứng của mỗi con người, cô đưa mắt dõi theo anh chàng đó. Từng cử chỉ , bước chân của anh ta, có thể nói anh chàng đó là một con người rất nhí nhố. Đưa mắt theo tầm mắt của anh chàng kia , cô thấy một cô phục vụ đáng yêu đang loay hoay phục vụ khánh hàng. Bước chân của anh chàng kia nhanh hơn, mục tiêu có vẻ là cô bé đó. Anh ta đi đến chỗ cô bé đứng, mỉm cười, vỗ vai cô bé. Anh ta cất lên cái chất giọng nam tính khiến cho cô phải ái mộ :

"Cô bé, em có cần anh giúp đỡ một tay không?"

Cô phục vụ đáng yêu bất chợt giật mình quay ra sau, đồng thời làm ly kem socolate trên khay mà cô bé đang bưng mất đà đổ vào chiếc áo trắng caro của anh chàng kia. Chiếc áo trắng caro sạch sẽ giờ đây có một vệt nâu nhem nhuốc nhìn không khỏi buồn cười. Cô phục vụ bé nhỏ lập tức hốt hoảng, liên mồm xin lỗi và quay qua quay lại để tìm một chiếc khăn giấy để lau đi vệt kem nhơ nguốc kia. Còn chàng trai kia, anh ta chỉ đứng yên với vẻ mặt tiếc nuối :

"Ôi! Chiếc áo mới bẩn mất rồi!"

Thời điểm anh ta dứt câu cũng chính là lúc cô- người con gái ngồi ở chiếc bàn trong cùng bước ra. Có lẽ người ta nhìn vào cô với một vai trò là người thích lo chuyện bao đồng! Và cũng cái cách anh ta vỗ vai cô phục vụ, cô bước đến vỗ vào vai anh ta, cười một nụ cười vui vẻ cũng mang chút khinh bỉ, nhưng che dấu rất kĩ, khó ai có thể nhận ra:

"Này Nam Vũ! Làm phiền cậu rồi! Lâu quá chúng ta không gặp nhỉ! Cậu có còn nhớ con Minh Châu này không đây? Haha!"

Nam Vũ lập tức liền theo phản xạ quay người nhìn đối phương. Khoảng khắc hai đôi mắt giao nhau, chỉ vài giây thôi, mọi thứ xung quanh như ngừng lại và tan biến, dường như chỉ có sự tồn tại của Nam Vũ và Minh Châu. Hai ánh mắt giao nhau, một chút ngỡ ngàng, một chút là xúc động, một chút sung sướng và vô vàn vui mừng lóe lên trong con ngươi của họ. Vài giây lặng yên trôi qua, Nam Vũ mất kiểm soát mà ôm chầm lấy Minh Châu, dường như do anh quá xúc động và sung sướng. Còn Minh Châu, cô chỉ bật cười ha hả, cô dùng lực ở hai tay đẩy Nam Vũ ra:

"Thôi nào, kì quá! Lâu lắm mới gặp đấy!"

Rồi cô cùng nhanh chóng quay ra phía cô phục vụ. Thật tội nghiệp cô bé đang đứng như trời trồng với khuôn mặt ngơ ngác nhìn bọn họ. Cô vui vẻ đến vỗ nhè nhẹ vào vai cô bé, nói một cách dí dỏm:

"Xin lỗi em nhé! Thằng này chỉ trêu một tí thôi, em đừng sợ nhá! Thôi em đi làm việc tiếp đi ! Dọn dẹp ở đây để chị lo!"

Dứt lời, Minh Châu lấy chiếc khăn để trong túi quần ra, nhìn lướt Nam Vũ từ trên xuống dưới, cô phì cười, ném chiếc khăn cho anh:

"Còn cậu! Trước khi Ôn Lại Chuyện Xưa thì cậu vui lòng lau dọn chút nhé! Và vào wc lau vệt kem trên áo ngay và luôn đi!Tôi ra bàn kia đợi!"

Nói rồi, cô hất mặt về phía chiếc bàn trong cùng. Cũng không cần nhìn lại Nam Vũ, Minh Châu cứ thế đi thẳng về phía chiếc bàn ấy cứ như "Một đi không trở lại" vậy!

Nam Vũ nhìn theo cái bóng dáng đó mà bật cười:

"Thật là! Vẫn cái tính bá đạo như xưa không thay đổi được!"

Rồi anh cầm chiếc khăn vải trên tay mỉm cười bước vào wc bắt đầu xử lí vệt kem đẹp mắt kia. Tiếp đến là vào phòng nhân viên phục vụ xin cây chổi và cây lau nhà để hoàn thành sứ mệnh được giao. Hoàn thành xong cái sứ mệnh này thì cũng đến là đẹp mặt! Xong xuôi, Nam Vũ hít một hơi dài lấy lại tinh thần rồi đi đến chiếc bàn của Châu. Ngồi xuống đối diện Châu, cô cất lời hỏi thăm bá đạo:

"Xong hết rồi à? Nhanh hơn hồi trước lần dọn wc đấy! Haha"

Thật sự đây cũng không hẳn là lời hỏi thăm mà nói trắng ra là một lời chế giễu cậu chậm như rùa. Nhưng đối với anh mà nói Châu có thế nói chuyện với anh bình thường mà không có chút gượng ép nào như thế đã khiến anh sung sướng đến phát điên rồi. Nam Vũ mở lời:

"Bấy lâu cậu ở đâu vậy?"

"Cậu chỉ cần biết là cuộc sống của tôi khi thiếu cậu vẫn tốt! Haha! Còn cậu? Mai Minh đâu? Sao cậu đi một mình"

Châu cũng không chậm chạp mà đáp lại như đã chuẩn bị câu nói này từ lâu, chỉ đợi thời gian để nói ra. Cô rướn người về phía Nam Vũ, khoanh tay trên mặt bàn đồng thời nhìn anh với ánh mắt và khuôn mặt nghi hoặc. Vũ không nhìn vào mắt Châu, anh mím môi, khuôn mặt thể hiện rõ sự căng thẳng, khó nói. Châu nhanh chóng nhận ra điều đó, cô lại ngả mình về phía sau, bật cười thành tiếng:

"Cậu không nói cũng không sao"

Rồi cô nhanh chóng cười thật tươi, tiếp lời:

"Gần đây câu sống ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro