jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

độc thoại renjun

mấy ngày qua tui không nói chuyện với tb, dù em có bắt chuyện ra sao tui vẫn không nói, em rủ tui đi thư viện học tui liền biện lí do từ chối.

tự nhiên những ngày qua, tui lại trở thành huang renjun như ngày trước, đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời. tui lại đi pc bang sau mỗi giờ tan học thay vì đi thư viện.

mỗi ngày qua đối mặt với em tim tôi quặng lại, nhìn em cười niềm nỡ tôi càng đau thêm.

vì sao ư?

tb chẳng bao giờ nói chuyện này cho tôi rằng cô ấy có bạn trai, sớm biết thì tôi cũng không luỵ tình đến giờ.

để kể,

bữa đó mới vào trường thấy bóng dáng tb định chào thì thấy nhỏ chạy lại khoác tay tiền bối khoá trên, cười cười nói nói, tui đi đằng sau chứng kiến hết. tiền bối gỡ tóc rối trên tóc em, em quay qua rồi cười nhẹ, sau đó còn khoác vai nhau. tui chôn chân giữa sân trường nhìn em và người đó phía trước.

má, nước mắt injun xém rớt.

vô lớp còn gặp tb, nó vẫy tay cười, tui đùng đùng vứt cặp lên bàn rồi ra khỏi lớp, sợ ở trong lớp thấy mặt nó tui tức. trông vẻ nó vui lắm, cười mỉm chi tươi rói. càng nhói càng đau trong tui.

mấy ngày tui điều tra thì thấy tiền bối đó có chơi instagram và cũng theo dõi tb luôn, chính xác hơn là 2 người đó theo dõi qua lại. tiền bối đó là park jimin, có vẻ lớn xác hơn tui nhưng chắc gì có thể đem lại hạnh phúc cho em hơn tui.

cũng 1 tuần rồi, tui không rep tin nhắn của tb luôn, tui seen thôi. tb nhắn mà thông báo ting ting riết muốn nổ máy. nhưng renjun đây không dễ lọt ải mĩ nhân.

giờ học cũng vậy, tb hay khều tay tui, mỗi lần vậy tui ụp xuống bàn luôn.

chiều nay thờ thẫn tiến ra khỏi lớp, thấy tb đứng trước lớp chúng tui như chờ ai đó, tiếng kêu tb từ xa của một cậu con trai. tb gọi lại anh hai về nhanh thôi. không lẽ park jimin là anh trai park tb ?.

hiện giờ hai người đứng trước lớp tui đang nói chuyện gì đó, tui bước ra ngoài bỗng tb kêu tui lại.

" renjun a, mấy ngày nay cậu bơ tôi lắm rồi đó"

tôi xoay người vì câu nói của em, jimin say hi với tôi, tb khoác vai anh ấy.

" à đây là anh trai tui, học lớp 12A1, tên jimin đó."

" vậy ạ, chào anh. em là bạn học của tb tên huang renjun."

tôi lễ phép gập người cúi chào, dù gì cũng là anh vợ, tui cứ lo em có người yêu, giờ thì không rồi.

" huang renjun, đại ca đông bắc sao ? tb cũng hay kể về em lắm."

tui và em nhìn nhau, jimin bất giác cười lớn, ba chúng tui trò chuyện với nhau ra đến cổng trường. chúng tui chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. tui sờ quai cặp tung tăng vui vẻ vì sao nghỉ rằng tb có người yêu chứ.

hại của tui mất mấy ngày ghi điểm trong mắt em rồi.

tui khi biết được thì vui lắm, từ lần gặp đó 2 anh em tb hay rủ tui qua nhà chơi, tui với jimin hợp nhau lắm, tui với anh ấy chơi game với nhau còn bắt tb nấu ăn nữa, cả nhà như rộn rã tiếng cười, ba mẹ tb cũng rất quí tui còn kêu tui ghé chơi thường xuyên, bó đồ qua ở luôn cũng được.

có vẻ cả gia đình em đều thích tui, còn không biết em thì sao.

tui và tb lại về những ngày tháng cùng nhau, cũng như những buổi tan trường ở thư viện.

nhưng đặc biệt hơn hết, từ nay tb và tui đi học cùng luôn rồi, tui dậy sớm qua nhà chờ em, cùng em đến trường.

có lẽ sau này đoạn đường quen thuộc em đi sẽ không bao giờ thiếu vắng tui.

trừ những buổi nhát quá ngủ nướng thì em đi một mình cũng không sao đâu em ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro