Chương 2_Ăn miếng trả miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không thích ngồi với cô ta_ Anh giận dữ nhưng cũng vẫn mang bộ dáng thờ ơ mà nói chuyện, phải công nhận anh rất giỏi che giấu cảm xúc thật.

Cô vẫn lạnh lùng, lạnh nhạt nhưng lại thành công dán cái miệng anh lại:-Không thích, khỏi ngồi_Nói xong cô lẳng lặng quay lưng về chỗ.

Trần Thảo Vy cô là lớp trưởng bao nhiêu năm rất được lòng tin của thầy cô và bạn bè. Tình tình thì hơi có vấn đề tí, người chẳng biết gì có khi tưởng cô là học sinh yếu, cá biệt trong trường. Thành tích học tập xuất sắc, là con chủ tịch huyện, khuôn mặt xinh đẹp nếu tính cách tốt hơn tí thì có lẽ sẽ trở thành người trong mộng của nhiều người, tuy nhiên vẫn có nhiều người bất chấp nguy hiểm mà thích cô.

Và phải hiểu cô cực kì ghét người lạ hay mấy đứa tỏ ra ngầu, quá hoàn mĩ... Minh Đạt lại thuộc dạng những người như thế nên cô có ác ý là đương nhiên.

Nhưng Thảo Vy à, cô đánh giá quá thấp Minh Đạt rồi!

-Ừm tôi không thích, nhưng cô đã mất công năn nỉ nên phải ngồi thôi!_Nói xong anh thỏng thả bước xuống, trước biểu cảm 'sốc' nói cách khác là mồm chữ A mắt chữ O (hoặc là ngược lại mồm O mắt A) của mọi người.

Cô năn nỉ hắn ngồi hồi nào, cái tai nào của hắn nghe cô nói vậy! Cô năn nỉ cái con khỉ mốc nhà anh á!

-Cái tai nào của anh nghe tôi năn nỉ anh?_Thảo Vy quả nhiên cực ghét cái con người này vừa rồi nói chuyện với cô giáo mà chẳng lễ phép tí nào còn cái thái độ nghông nghông nghênh nghênh nữa chứ!

Ai ngờ lại Minh Đạt lại bình thản đáp lại:

-Cả hai tai

Hồi nãy, cô chơi anh giờ anh chơi cô, cái này là ăn miếng trả miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro